Phượng tù hoàng

5K 10 0
                                    

Quyển 1. Ngày xuân hoa hạnh rơi đầy tóc, thiếu niên nhà ai chân bước phong lưu



Chương 35. Tam ngàn phồn hoa kiếm





Tiếng binh khí giao tranh ầm ầm, Sở Ngọc vừa vội vàng liếc mắt nhìn, vừa nỗ lực hết sức kéo Hoàn Viễn và mỉm cười với hắn: “Cố gắng chịu thêm một lát, rất nhanh thôi”



Đúng như lời nàng nói, liên tiếp tiếng kiếm va chạm và tiếng người kêu thảm thiết, mấy vật nặng đổ xuống đất. Rất nhanh, có người chạy qua đỡ lấy nàng, Việt Tiệp Phi cũng kéo được Hoàn Viễn lên.



Lưu Tang cẩn thận dè dặt đỡ lấy Sở Ngọc lúc này đã kiệt sức, nhìn thấy nàng quần áo lấm lem lại bị cắt mất một ít tóc, không nói câu nào, nước mắt cứ thế tuôn rơi.



Sở Ngọc dở khóc dở cười, nàng tựa vào người Lưu Tang thở gấp một lúc rồi mới chậm rãi duỗi tay, vỗ nhẹ lên đầu cậu bé: “Em khóc cái gì? Đừng khóc nữa, ta không sao!”



Mệt mỏi quá! Vừa rồi không hiểu sao nàng có thể chống đỡ lâu như vậy. Giờ đây toàn bộ sức lực như trống rỗng, cạn kiệt, khớp xương nhức mỏi vô cùng. Lúc này nàng chỉ muốn tìm một chỗ bằng phẳng để có thể nằm xuống.



Nhưng bỗng nghĩ vừa rồi nhìn thấy một đám mây đỏ, nàng lại cố gắng quay đầu nhìn. Nhưng bây giờ, đừng nói mây đỏ, mà thậm chí một sợi tơ hồng cũng không hề thấy.



Sở Ngọc hoang mang hỏi Lưu Tang: “Vừa rồi, có người đến giúp chúng ta phải không?” Sao mà giờ không hề nhìn thấy?



Lưu Tang thút thít nói: “Là Hoa ca ca, Hoa ca ca giúp chúng ta, sau đó đi rồi".



Ai?



Hoa ca ca?



Ta mới là Hoa cô nương đây.



Sở Ngọc nháy nháy mắt mấy cái, quay sang hỏi Việt Tiệp Phi, ánh mắt ý chừng như muốn nói: Lưu Tang gọi người nào đó là Hoa ca ca, ngươi không đến mức cũng gọi là Hoa ca ca chứ?

Phượng tù hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ