"...Đôi khi, giữa thành phố mình đang sống kia, giữa hàng triệu người đang cùng hít thở bầu không khí với mình kia, cảm thấy cô đơn đến kì quặc. Gặp gỡ nhiều, quen biết cũng nhiều, cười nói cũng rất nhiều. Nhưng bản chất là không có ai đủ thân thiết để hiểu mình đang cô đơn đến thế nào. Nên là đi. Lúc ấy đi là để trốn tránh sự hoa lệ, hào nhoáng, trốn tránh sự yếu đuối của chính mình. Và đi để hiểu rằng bản thân thật cần một nơi không ai cả, không gì cả, mọi thứ sẽ trống rỗng, và như thế, sẽ thật dễ chịu.
(Đi và dừng - Hoàng Thúy Hiền)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng_PiO
FanfictionGồm những trích dẫn truyện hay, những câu nói tâm đắc sưu tầm và tản mạn của tác giả