quan mac vu

1.1K 7 0
                                    

Quân mạc vũ

Tác giả: Mỗ Tại Tư.

Thể loại: xuyên không, cổ trang, hoàng triều, phụ tử, nhất công nhất thụ, HE.

Chuyển ngữ: QT ka ka.

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

***

Đọc bộ này làm ta nhớ đến Toạ khán yêu quý, thế nên ta quyết định edit nó =3

***

~o0o~ Văn án ~o0o~

Quân mạc vũ, quân bất khán, ngọc hoàn phi yến giai địa trần.

Ta vì bệnh tật mà sớm rời khỏi thế gian, vận mệnh lại làm cho ta sống lại lần nữa.

Đem hết thảy quá khứ xem nhạt, ta chỉ muốn lặng lẽ sống như vậy cả đời.

Chưa từng nghĩ đến, tình yêu của hắn lại quấy rầy cuộc sống của ta………

Cái gì gọi là cấm kỵ, cái gì là trở ngại, tất cả chỉ tùy xem chúng ta có đủ dũng khí đối diện với chính mình hay không.

Chiến hoả dấy lên, như một khảo nghiệm mà lão thiên gia dành cho chúng ta, nhưng không cách nào làm thay đổi lời hứa chúng ta mãi bên nhau.

~o0o~ Đệ nhất chương ~o0o~

Ngồi nhìn khoảng trời xanh biếc trước cửa sổ, suy nghĩ cũng nhân đó mà lưu lạc tận nơi nào.

Hồi tưởng lại, ta đi vào thế giới này cũng đã được năm năm.

Rất nhiều việc của kiếp trước đã không còn nhớ rõ, nhưng tuyệt nhiên vẫn nhớ được, trước khi rời đi, trong phòng bệnh không ngừng vang lên tiếng khóc của nam nhân.

Ta từ khi sinh ra đã mang căn bệnh tim bẩm sinh di truyền từ mẹ, chỉ sống được đến năm 17 tuổi, thân thể dị thường yếu ớt khiến người nhà bằng hữu phải luôn lo lắng. Khi ra đi, lòng ta thực bình tĩnh, nhưng nghe tiếng kêu khóc níu kéo của cha vẫn có chút bi thương, chỉ có thể thầm thì trong lòng: thực xin lỗi, đã khiến người thương tâm……

Vốn tưởng rằng thế là chấm dứt, không ngờ ta tựa hồ như được thần linh chiếu cố, linh hồn đi đến nơi này, một lần nữa sống lại.

Ta không biết liệu đây có phải là sự bồi thường của thần linh cho sinh mệnh ngắn ngủi của ta kiếp trước hay không, cũng không rõ mình có nên mừng không, nhưng không thể nghi ngờ, khi được biết mình sống lại, ta cũng thấy có chút may mắn, bởi lẽ ta không cần giống với những kẻ gọi là ‘tá thi hoàn hồn’, phải làm bộ mất trí nhớ, mỗi ngày đều lo lắng thân phận bị phát hiện, dùng lời nói dối che giấu chính mình, cuối cùng lạc trong những dối trá tự mình đặt ra, sống như thế thực sự mệt mỏi. Còn sống lại, nghĩa là mọi thứ đều hoàn toàn mới mẻ, ta có thể đương nhiên cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều phải học.

Đối với phụ mẫu kiếp này, ta hoàn toàn thừa nhận bọn họ là người đã tạo ra khối thân thể này. Tuy rằng ta có trí nhớ kiếp trước, cũng sẽ tưởng niệm đến nhân thân kiếp trước, nhưng như thế không có nghĩa ta phủ nhận hết thảy những gì ta có ở kiếp này. Một cuộc sống mới, cũng sẽ có một ký ức mới. Ta không phải người vô tình, chỉ là ta đối với mọi thứ đều lãnh đạm, tất thảy thuận theo tự nhiên, ta là kẻ dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh. Ta không ép buộc chính mình phải nhớ rõ mọi chuyện trước kia, cũng không cưỡng cầu bản thân phải dứt bỏ tất thảy, vậy nên ta thừa nhận phụ mẫu cả hai kiếp, cũng thừa nhận những hoài niệm cùng quên lãng theo thời gian.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

quan mac vuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ