[Part 10]: Kagome, tôi yêu Inuyasha! Vậy nên...Giết tôi đi!

5K 86 43
                                    


Chìm đắm trong một khoảng không mù mịt. Xung quanh tối đen, chỉ những làn sương quấn quít quanh cậu. Một bán yêu tội nghiệp. Cậu vẫn bất tỉnh, có lẽ là do mũi tên thanh tẩy đã ghim trên tim cậu. Cậu chưa bao giờ để lộ giọt nước mắt nào ra. Nhưng cuối cùng, cậu đã khóc vì Kikyo. Vì Kikyo...Cậu đã khóc cho Kagome bao giờ chưa nhỉ? Cậu cố nhớ lại...

_Inuyasha! - Một giọng nói vang lên. Giọng nói quen thuộc. Giọng nói dịu dàng của một cô gái.

Cậu vẫn chưa nghe gì sao? Một lầ nữa, giọng nói đó lại vang lên : ''Inuyasha!''. Cậu vẫn chưa nghe sao?! Thế là giọng nói đó vang lên liên tục. Từ gọi đến hét lên. Cô ấy tuyệt vọng kêu cứu. Nhưng Inuyasha vẫn không nghe gì. Thế rồi giọng nói đó dừng hẳn, không còn một tiếng gì. Xung quanh chỉ còn là màn đêm yên tĩnh.

_Inuyasha... - Một giọng nói lại vang lên. Nhưng lần này lại khác. Giọng nói đó trầm, nhẹ nhàng như một người mẹ. Chất giọng mang đầy vẻ quyến rũ kì bí. Chất giọng mang một vẻ bí ẩn và cao quý rõ rệt. Nó đã làm cậu mở banh mắt ra ngay lập tức.

_Kikyo?!

Màn sương liền né đường cho Inuyasha, bay mất hút. Kikyo bước ra với một khuôn mặt đáng thương. Kikyo người bê bết máu, đi đứng chẳng còn vững chắc được, thế là cô gần ngã xuống. Inuyasha chạy tới, đỡ Kikyo. Inuyasha ra sức nói, la hét nhưng kết quả chỉ là một khung cảnh yên lặng. Kikyo ngước mặt lên, nhìn Inuyasha với vẻ triều mến, đưa tay lên vuốt mặt cậu. Kikyo cố nói :

_I...Inuyasha! Ka...Kiếp...sau của...tôi...cô ta...hạ...hại hết cả làng...và cướp...cung tên của tôi! Nhiệm vụ của...cậu...là giết...cô ta! Cô gái...mặt đồ kì...lạ và...trông rất giống tôi...giết...giết cô ta đi! Yêu...yêu quái hại...làng!

Nói xong Kikyo ngã xuống và chết dưới tay Inuyasha. Inuyasha hoảng hốt, cố hét to tên Kikyo nhưng kết quả vẫn chẳng có gì phát ra tiếng.

                                                                             Toong

Giọt nước mắt Inuyasha lại rơi. Rơi lên má Kikyo. Có thể những giọt nước mắt đó cứu được Kikyo nhưng rốt cuộc thì chẳng làm được gì nên trò. Inuyasha ngồi đó, cắn rức lương tâm. Cậu trách mình đã không cứu được Kikyo. Cậu đứng dậy trong sự thù hận, cậu đứng dậy trong sự tức giận. Inuyasha nghiến răng. Cậu bấy giờ mới thốt nên lời :

_Giết! Giết! Giết! Giết! Giết Giết! Giết con ả khốn nạn đó! Trả thù cho Kikyo! Kikyo!

Inuyasha điên cuồng vụt chạy. Nhanh như chớp. Cậu không biết phải chạy đi nơi nào, đi nơi đâu. Nhưng cậu vẫn chạy. Cậu chạy đi tìm kiếm người mà cậu yêu thương mà bây giờ cậu cho rằng người đó là ác quỷ đã giết Kikyo của cậu. Cậu bị mắc bẫy, bị mắc bẫy nhưng lại không biết gì. Cậu còn không biết Kagome là ai.

Inuyasha chạy dần và có một con đường nhỏ mở ra cho cậu. Con đường có ánh sáng màu cam đỏ. Con đường đầy khói bụi. Con đường với những tiếng la hét. Ban đầu chỉ là chút ánh sáng hắc vào nơi tối tăm này nhưng sau đó mọi thứ trở nên rõ hơn. Và cuối cùng Inuyasha đã vào được cánh cửa đó.

Xung quanh cậu là làng mà Kikyo sống, nó bây giờ khác nhiều. Lửa ngập xung quanh, khói ôm cả bầu trời. Cây cối nhà cửa sập, cháy rụi cả. Tất cả ngùn ngụt trong biển lửa. Càng đi Inuyasha càng thấy máu chảy dưới đất nhiều hơn, đi đâu cũng thấy dân làng nằm la liệt. Inuyasha không hề thấy sốc gì cả, một chút cũng không. Nếu là yêu quái thì đây là chuyện thường. Có con yêu quái chỉ đi ngang qua mà cả làng chẳng còn dấu tích gì nữa. Inuyasha đi tìm, tìm người đã hại tất cả mọi thứ cậu yêu quý.

Inuyasha [Ngoài truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ