"Tiểu Mỹ à! Tại sao chứ?"
"..."
"Tại sao em không trả lời, anh đã làm gì sai sao? Em nói đi nhất định anh sẽ sửa có được không?"
"Không...Không...anh không làm gì sai cả"
"Thế thì tại sao em muốn chia tay"
"Vì...vì chúng ta không hợp nhau"
"Anh không tin"
"..."
"Nhưng Man Thanh à! Chúng ta đến lúc phải kết thúc thôi" - nói rồi người con gái ấy quay lưng bỏ đi.
"Chờ đã, trước khi đi em có thể nói cho anh biết lí do thật sự không" - Man Thanh giữ tay cô lại nói nhẹ nhàng.
"Vì....vì...em hết yêu anh rồi"
"..."
"Và vì em đã yêu một người" - cô rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh rồi chạy đi thật nhanh.
Anh cứ đứng đó nhìn theo bóng cô ngày càng xa, đến khi hình bóng cô đã biến mất. Anh vẫn đứng đó nhìn vô định nghĩ lại những lời cô từng nói trong kĩ ức mà lòng đắng nghét.
-------
"Em tên là Cao Tiểu Mỹ"
"Em làm bạn gái anh được không?"
"Man Thanh à! Anh đáng yêu quá"
"Man Thanh à! Em yêu anh nhiều như vậy nè"
"Man Thanh là đồ đáng ghét"
"Anh em đói rồi, mau cho con heo của anh ăn đi nè"
"Man Thanh, em nhớ anh"
"Em yêu anh"
....
" Man Thanh, chúng ta chia tay đi"
"Không.... Không....anh không làm gì sai cả"
"Vì...vì chúng ta không hợp nhau"
"Nhưng Man Thanh à! Chúng ta đến lúc phải kết thúc thôi"
"Vì....vì...em hết yêu anh rồi"
"Và vì em đã yêu một người"
-------
Từng lời nói của cô hiện lên trong trí óc anh, nó đang nhắc nhở anh điều gì đó. Không biết tiếng nói của trí óc hay trái tim anh nói, nó bảo: * Man Thanh, mày không được bỏ cuộc, chắc cô ấy có lỗi khổ nên mới nói như vậy. Mày phải hiểu cho cô ấy. Tìm cách để giúp cô ấy, khi mọi chuyện đã qua cô ấy sẽ trở về bên mày mà, đến lúc đó hai người có thể bên nhau rồi.
"Phải! Chắc chắn là như vậy rồi"
"Đúng là như vậy..."
Man Thanh cứ lẩm bẩm rồi đi đến một nơi nào đó không hay.
"Đây là đâu nhỉ? Mình đến đây làm gì?"
Anh đi tiếp một đoạn thì thấy một cây hoa anh đào ngàn năm.
"Thật là đẹp" - nói rồi anh ngước lên, hơi bất ngờ vì thấy có một người con trai đang ngồi đó ngủ
Trông thật an tĩnh.
......
--***--
Buổi sáng hôm nay thật thanh bình, không ồn ào mà bầu trời cũng thật thanh mát chắc là do cơn mưa hôm qua. Doãn Thượng Phong vừa đạp xe tới cổng trường liền có vô ngàn tiếng gào thét của bọn con gái.
"Á! Hoàng Tử Băng Giá anh ấy đến rồi kìa ♥ω♥ "
"Anh ấy đạp xe thật là lãng tử quá đi ≥3≤"
"Ui! Anh ấy đẹp trái quá! Áaaaaaaaaa~ ≧∇≦"
....... Một đống tiếng thất thanh của tụi con gái khác nữa, mà đôi mắt bọn họ đồng loạt hình trái tim ( ×_×!!! ).
Thượng Phong xuống xe, dắt chiếc xe đạp đi vào khu nhà để xe của trường , từ đầu tới cuối đều không chú ý đến họ dù chỉ một lần. Nhưng bọn họ cũng chẳng dám đến gần nửa bước. Đột nhiên một nữ nhân xuất hiện chặn đường cô, thì ra là cô gái hôm qua. Thượng Phong nhướng mày nhìn cô nói.
"Lại gì đây ? "
"A! Anh...anh ăn sáng chưa...em...em có làm một chút đồ ăn sáng tặng cho anh"
"Đồ ăn sao?"
"Vâng! "
"Cô mau đem về đi, tôi không có hứng thứ với đồ ăn của cô. Hừ! Ngay cả chính bản thân cô cũng vậy"
"...."
"Còn nữa tránh xa tôi một chút"
"Em sẽ không làm phiền anh nữa, anh nhận đi được không?" - rồi cô ta dúi hộp ăn sáng vào tay cô.
"...."
"Em...em...em đi trước, anh ăn ngon miệng" - xong cô ta quay người rời đi, lúc quay người cô không ngờ Man Thanh đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Cô hơi khựng lại rồi chạy qua anh. Khi cô chạy qua anh, Man Thanh nhỏ giọng gọi cô, chủ yếu chỉ để cô có thể nghe thấy.
"Mỹ Mỹ"
"...." - cô vẫn không ngoảnh lại mà tiếp tục chạy, dường như muốn chốn tránh một điều gì đó.
Thượng Phong cảm thấy vừa rồi lúc cô ta chạy đi hình như không đươc bình thường. Cô cười khẩy một cái rồi nói.
"Hừ! Thật vô vị" - rồi cô quay lưng bỏ đi.
........
Còn Man Thanh cũng thật không ngờ ngày đầu chuyển trường lại phát sinh ra chuyện như vậy, bàn tay anh bất giác nắm chặt lại nhìn theo bóng lưng của nam sinh khi nãy.
Cậu ta quả thật nhìn rất quen, anh cũng không nhớ mình đã gặp người đó ở đâu nữa.
---
"Cả lớp trật tự nào! Hôm nay sẽ một bạn chuyển vào lớp ta"
"...."
"Em vào đi"
"Oa! Đẹp trai quá...." - tiếng nhao nhao của bọn con gái bắt đầu nổi lên.
"Xin tự giới thiệu mình là Cố Man Thanh, mình rất vui vì từ hôm nay mình sẽ là một thành viên trong lớp. Mong mọi người giúp đỡ, cảm ơn!" - anh nói xong cúi gập người cảm ơn cả lớp.
"Man Thanh em tạm thời xuống chỗ Thượng Phong ngồi nhé!"
"Vâng! Thưa cô" - anh bước xuống bàn cuối, liền nhận ra nam sinh sáng nay.
"Rất vui được làm quen, có gì mong bạn giúp đỡ" - anh đưa tay lên chờ cánh tay kia bắt lại tay mình.
"Hừm!" - cô nói nhưng không bắt tay.
" Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu, lát nữa ra về hẹn cậu ở sân vận động của trường" - Man Thanh biết điều bỏ tay xuống .
"Được! Tôi cũng muốn xem xem cậu nói gì"
..........
Cuối giờ, tại sân vận động của trường. Một nam nhân đang chơi bóng rổ chờ một người ở đằng xa đang tới. Dáng vẻ chơi bóng hăng say của Man Thanh thật giống như một thiên thần tràn đầy sức sống mà tự nhiên, đặc biệt dáng vẻ của anh không khỏi mang lại cho người khác có cảm giác thật là ấm áp. Mái tóc anh hơi rủ xuống mặt, ánh mắt chăm chú, cánh môi thỉnh thoảng hơi mấp máy gì đó như thể đang đếm số bóng đã lọt rổ. Thượng Phong đi tới nhìn anh ngây người trong tíc tắc rồi bừng tỉnh, cô cất tiếng để Man Thanh chú ý tới sự tồn tại của mình.
"Chơi rất hay" - kèm theo đó là tiếng vỗ tay của cô.
"Cậu tới rồi" - lúc này anh mới chú ý có người tới.
"Ừm"
"Cùng chơi một chút đi" - nói rồi Man Thang nẩy quả bóng rồi ném về phía cô.
Thượng Phong chụp lấy quả bóng rồi nói:
"Tôi không hứng thú và cũng không có nhã hứng chơi bóng với cậu"
"Tùy cậu!"
"Có chuyện gì vào thẳng vấn đề đi"
"Được! Đằng nào tôi cũng không muốn dây dưa nhiều với cậu"
"..."
"Câu và tiểu Mỹ rốt cuộc có quan hệ gì?"
"Tiểu Mỹ? Tiểu Mỹ là ai?"
"Cậu đừng giả ngu"
"Hừ! Tôi không quen ai tên là Tiểu Mỹ"
"Cậu thật sự không biết sao ?" - anh hơi bất ngờ.
Không lí gì mà lại như vậy, nếu hai người họ thật sự không có gì vậy chuyện sáng nay là thế nào. Anh trầm tư suy nghĩ .
"Tin hay không tuỳ"
"Tiểu Mỹ chính là nữ sinh sáng nay chặn đường cậu"
"À! Thì ra là cô ta sao"
"..."
"Hừ! vô vị" - nói xong cô quay lưng bỏ đi
"Chờ đã, câu chưa trả lời câu hỏi của tôi"
"Hừ! Cô ta liên quan gì tới tôi. Cho nên cậu bớt hỏi tôi những câu vô vị đó đi"
"...vậy rốt cuộc cậu có thích cô ấy không"
"Hừ!...Vậy cậu nghĩ sao"- nói xong cô dứt khoát bỏ đi
---
I miss you, and I love you!
Love! Love! Love!
I love you!
Miss! Miss! I miss you!
................
Tiếng chuông điện thoại vang lên...
"Alo!"
"Mỹ mỹ"
"Man Thanh" - cô hơi bất ngờ, khi nãy nhấc điện thoại cô không để ý cho lắm nên có hơi bất ngờ. Anh và cô đã kết thúc rồi, anh gọi cho cô để làm gì?
"Phải! Anh đây"
"..."
"Em có thể gặp anh một chút được không?"
"Emm.....em..."
"Chỗ cũ nhé! Được không" - rồi anh cúp máy không để cồ kịp từ chối.
"Nhưng...." - cô chưa kịp từ chối thì bên kia đã ngắt.
Cô cắn môi suy nghĩ, có nên gặp anh ấy hay không ? Nếu gặp rồi thì sao?......
Cô quyết định rồi, lần này sẽ làm rõ ràng chuyện này mới được.
---
20 phút sau tại điểm hẹn, cô và anh ngồi trong quán nước. Nơi này trước đây từng là nơi hẹn hò của hai người họ,mà hiện giờ họ đang ngồi đối diện với nhau.
"Anh hẹn em ra đây là có chuyện gì không"
"..."
"..."
"Có phải người con trai sáng nay là người em thích không"
"Phải, là anh ấy"
"Câu ta sẽ không bao giờ thích em đâu"
"Anh có ý gì?"
"Em nghe còn không hiểu sao, ngay cả tên em câu ta còn không biết, em kiên trì cái gì vậy chứ"
"Đấy là vì em chưa nói cho anh ấy biết tên của em, anh lấy gì ra đảm bảo anh ấy không thích em?"
"..."
"Không có chứ gì, nếu hôm nay anh gọi em ra chỉ để nói như vậy thì em xin phép về trước" - cô đứng dậy ra khỏi quán thật nhanh.
Anh tính tiền rồi đuổi theo cô, cuối cùng cũng đuổi kịp. Anh giữ tay cô lại kéo mạnh cô vào lòng mình rồi ôm lấy thật chặt nói.
"Tại sao phải khổ như vậy, trở về bên anh đi có được không"
"Anh buông em ra" - cô dãy dụa.
"Không! Anh không buông"
"Mau bỏ em ra, bỏ e ra"
"Để anh ôm khó vậy sao"
"Phải! Mau buông em ra"
Tay bắt đầu nới lỏng, nhưng tưởng chừng anh sẽ buông cô ra thì vòng tay của anh đột nhiên siết chặt lại. Anh cúi xuống tai cô trầm ấm, dịu dàng nói, nhưng mỗi một từ điều được nhấn mạnh.
"ANH! NHẨT! ĐỊNH! SẼ KHÔNG! BỎ! CUỘC! DỄ! DÀNG! NHƯ! VẬY! " - nói rồi anh buông cô ra quay người bước đi.
ВЫ ЧИТАЕТЕ
Tình Yêu Là Thứ Gì ? Hừ! Ăn Được Sao.
Подростковая литератураTác giả: Phỉ Trúc Tử Lam Thể loại : lãng mạg. Nội dung : Cô là một cô gái mạnh mẽ, tự tin, đặc biệt là không tin về tình yêu, trong từ điển của cô chưa bao giờ và chưa từng tồn tại hai chữ này. Cô hách dịch với bọn con trai. Nhưng cô luôn giả...