-Ring....ring....ring
-Để tiếng hát vút theo ngàn gió mây
-Để trong lòng mong chờ khôn xiết
-Để lời ca gửi đến người xa....
-Sasori chợt tỉnh giấc.Bài hát này..... lâu lắm rồi anh mới được nghe lại.Nhưng "nghe"chỉ là trong tiềm thức thôi,anh biết điều đó,bởi người tạo ra bài hát này ,người duy nhất hát cho anh nghe bài hát ấy bây giờ đã không còn nữa rồi....và anh chỉ chợt nghe nó thoáng qua khi anh gặp hiểm nguy.Có thể nói,thứ tiềm thức này đã giúp anh quá nhiều lần kể từ khi người đó mất,nhưng khi người đó ở bên cạnh để bảo vệ và chăm lo
-Bản thân anh không hiểu tại sao nhưng vẫn có cảm giác người đó vẫn luôn ở cạnh....hát cho anh nghe,lên tiếng cảnh báo khi anh gặp nguy hiểm. Nhưng....
-Linh tính ư?thật là ngớ ngẩn!đã từ lâu ta không cần tới nó nữa rồi.Nhiệm vụ xử lý tên giết người đó....không ai cản ta được đâu!!
-Bỗng anh thấy lòng đau đớn tột cùng...
-Deidara....