...
Bố Bích bước vào nhà và theo sau là một người phụ nữ quyền quý với mái tóc xoăn bồng bềnh.
Tôi ngơ ngác nhìn người đàn bà lạ và linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra.
- Dọn cơm chưa con? - Bố hỏi và giọng có đôi chút niềm nở - Hôm nay nhà ta sẽ lại ăn cơm cùng nhau.
Tôi vẫn đờ đẫn với cái muôi canh trên tay. Nhà ta ư? Chỉ có bố con mình thôi mà, còn ai nữa?... Tôi cảm thấy một điều không hạnh phúc, một thứ đang cố tình chen vào gia đình này. Tôi lẳng lặng không nói gì, bê đĩa thịt bò xào ngon thơm phức đặt lên bàn và kê ghế định xới cơm ăn trước một mình.
Bố thấy vậy nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của cô con gái:
- Con không mời bố và mẹ sao?
Tôi ngước mắt nhìn một lần nữa người đàn bà kia. Mẹ á, làm gì có mẹ nào ở đây? Mái tóc xoăn là thứ nổi bật nhất, rồi đến chiếc vòng cổ sáng lấp lánh nặng nề, chiếc váy điểm những kim tuyến làm tăng thêm vẻ kiêu sa của bà. Dáng người chuẩn như người mẫu, mặt trắng trẻo do đã phẫu thuật nhiều lần. Chắc bà ít hơn mẹ tôi vài ba tuổi, mà sao giọng nói trông nhã nhặn:
- Cảm ơn con, bữa cơm trông ngon mắt quá!
Ôi trời, lời lẽ giả tạo quá! Tôi không đần độn đến mức không nhận ra, bà ta sang chảnh thế kia, ba bữa thì cũng phải có hai bữa trả tiền nhà hàng ấy chứ. Không đời nào tôi thèm chấp nhận bà ta làm mẹ đâu. Trông cái điệu bộ giả tạo đã đủ làm tôi chán ngấy. Bà sẽ chẳng kể cho tôi nghe chuyện cổ tích, chẳng ôm tôi vào lòng che chở, chẳng bao giờ đưa tôi đi những nơi thú vị như mẹ tôi cả. Vì hoàng hậu luôn là người tuyệt vời nhất. Tôi yêu mẹ, tôi sẽ không để ai chiếm đoạt chiếc vương miện cao quý của mẹ đâu. Bà ta sẽ chỉ mê mẫn với những món đồ trang sức , chạy theo nhưng bộ váy đẹp và mốt thời trang mới. Tiền trong nhà tôi chẳng có nhiều, vậy mà sao bố định lấy bà để khổ thêm? Tôi nghĩ đến đây mà thấy chán nản khó chịu, miếng cơm trong cổ bỗng nghẹn lại.
- Con xin phép đi uống nước ạ. - Tôi cố nói một cách khó khăn. Bà ta nhìn tôi lạnh lùng nhưng miệng vẫn đon đả thành lời:
- Sao thế con, ăn uống cẩn thận không nghẹn thì khổ.
Ai cần bà quan tâm tôi chứ! Chính bà là người khiến tôi ra thế này chứ. Khi tôi đang rửa mặt, từng dòng nước mát lạnh khiến người tôi tỉnh ra khoan khoái thì thấy bố đứng bên cạnh rồi. Bố nhìn tôi rồi thở dài:
- Cô Quỳnh sẽ là mẹ của con từ bây giờ. Con hãy đối xử tốt với cô ấy. Giúp bố đi.
Nhìn cái vẻ buồn thiu, thất vọng và mệt mỏi của bố mà tôi thấy thương ông quá. Cũng chỉ vì ông mà tôi chấp nhận bà kia chứ không tôi đã giãy nảy như một đứa trẻ con rồi. Gật đầu nhẹ, tôi khẽ đi xuống nhà cùng bố. Bà Quỳnh vẫn ngồi đấy đợi, thấy bố con tôi thì nở nụ cười tươi nhất có thể.
- Chúng ta bắt đầu được chưa? - Bà hỏi, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng.
Bố trả lời có rồi bắt đầu bữa cơm. Tôi nuốt cơn tức xuống tận cổ họng. Thức ăn trên bàn đã nguội dần càng khiến tôi mất ngon. Cả món thịt xào hằng ngày tôi vẫn thích và ăn nửa đĩa, nhưng hôm nay nó đầy ự và khiến tôi chán ngán. Bố và bà Quỳnh nói chuyện với nhau rôm rả, tôi nhìn hai người mà lại thấy thương mẹ. Chẳng hiểu bà ta là ai mà sao bố có thể nhận bà làm vợ nhanh như thế. Thường thì người ta phải có thời gian tìm hiểu nhau chứ. Tôi càng nghĩ càng tức. Lẽ nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Có một người đã từng
RandomNgày thơ bé, tôi cứ ước được trở thành công chúa, được sống trong lâu đài lộng lẫy, được ăn ngon, mặc váy đẹp. Cô bé nào chắc cũng ước được như vậy. Ai chẳng thích công chúa, ghét những mụ phù thủy độc ác, luôn chỉ biết nghĩ kế hại người tốt. Nhưng...