CHƯƠNG 1"Ưm..." Trên chiếc giường bằng gỗ trong căn nhà tranh nhỏ ấm áp, có 1 bé gái khoảng 5, 6 tuổi đang nằm trên đó. Bé gái có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành khiến thiên địa phải lâm vào thất sắc. Cô có mái tóc màu trắng xóa dài mượt mà như tấm lụa trân quý nhất thế gian, làn da trắng như tuyết mịn màng như sữa, đôi mày lá liễu, đôi mi trắng dài cong cong, cái mũi thanh tú, đôi môi nhỏ đỏ mọng căng tròn như quả sơ ri khiến người ta có xúc động muốn cắn lên đó 1 cái.
Bỗng đôi mi run run và cô mở mắt ra, đôi mắt màu tím huyền bí sâu không thấy đáy , đôi mắt thâm thúy đó vốn không nên hợp với độ tuổi của cô mới phải, nhưng không, nó càng tô lên nét đẹp của cô khiến cô trở nên huyền bí quyến rũ hơn. Người tới thất thần đứng ngoài cửa, si mê ngơ ngác đứng nhìn cô thiếu điều nước miếng muốn chảy xuống .
'Đây .... là đâu?' Khuynh Thành đánh giá xung quanh, đây là 1 căn nhà nhỏ cũ nát, tuy vậy nhưng rất sạch sẽ xung quanh không có gì nhiều chỉ là 1 cái bàn, 2 cái ghế bằng gỗ, 1 cái giường bằng gỗ gần mục nát và 1 cái giá để sách để thật nhiều văn thư .
'Có lẽ chủ của căn phòng này rất ham học nhỉ!!! Ah! Có người!' Khi nhìn ra ngoài cánh cửa cô thấy 1 cô bé khoảng 13, 14 tuổi khuôn mặt xem như là thanh tú trên người mặc 1 bộ đồ cổ trang bằng vải thô.
'Mà khoan đã, cổ trang??? Chẳng lẽ ta xuyên không?' Hoảng hốt khi phát hiện ra sự thật, cô vội kiểm tra toàn thân của mình.
'Uy uy uy sao tay nhỏ thế này, ko lẽ ta xuyên vào thân thể con người ta?' Vừa nhìn thấy đôi tay nhỏ nhắn tinh xảo của mình Khuynh Thành thầm nghĩ.
'Uy... tóc... tóc trắng, là màu tóc của ta mà.' Cô đang rối rắm suy nghĩ thì người đang đứng thất thần say ngất ngây như con gà tây bay lên chín tần mây kia cũng tỉnh táo lại.
"Muội....muội tỉnh rồi a!?" Thiên Cốt khi tỉnh táo lại thì thấy Khuynh Thành như đang suy nghĩ cái gì đó thì lên tiếng hỏi.
"Cô là ai?" Với giọng nói như tiếng chuông linh động nhè nhẹ mà quyến rũ, Khuynh Thành lạnh nhạt hỏi.
'Aisss... nếu xuyên vào thân thể người ta thì chỉ có cách giả mất trí nhớ thôi.' Khuynh Thành nghĩ.
"A...a muội... muội đừng hiểu lầm, ta không phải là người xấu, ta thấy muội bị ngất ngoài kia nên đưa muội vào nhà thôi." Thiên Cốt hơi thất thần một lúc khi nghe giọng nói quyến rũ của cô lúc lấy lại tinh thần mới tiếp thu được câu hỏi của Khuynh Thành. Tưởng Khuynh Thành nghĩ mình là người xấu nên vội giải thích.
"Cô là ai?" Nghĩ Hoa Thiên Cốt đã cứu mình nên thái độ của Khuynh Thành nhu hòa hơn lúc nãy, Khuynh Thành rất ghét phải nhắc lại lần thứ 2 nhưng không hiểu sao khi ở trước mắt cô bé này cô lại không thể chán ghét được.
"A... ta... ta là Hoa... Hoa Thiên Cốt, rất... rất vui... được làm quen với muội." Thấy cô đã hết phòng bị với mình Thiên Cốt rất vui, vội ấp úng khai danh báo tánh. Cô không biết mình có nói gì sai hay không, vì từ khi còn nhỏ đã không ai chơi cùng cô ngoại trừ phụ thân, bọn nhỏ trong làng đều vâng lời phụ mẫu, tránh xa cô đề không gặp điều xui xẻo, nghĩ tới đây Thiên Cốt có chút bi thương.
![](https://img.wattpad.com/cover/72982761-288-k449944.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Hoa Thiên Cốt] Khuynh Thành Chi Truyện
Non-FictionTác giả : Thủy Tiên Mình lấy khi chưa được sự cho phép của tác giả nên mong các bạn đừng mang đi đâu. Vì mong muốn được đọc dễ dàng hơn nên mình đem về đây. Cho mình xin lỗi tác giả nha.