[1]

198 22 5
                                    

Jimin nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, lười biếng không muốn thức dậy. Nhìn qua cửa sổ, đằng xa kia cậu thấy rực rỡ màu hoa anh đào, cậu lẩm bẩm
- Hoa nở rồi
Vậy là đã ba mùa hoa anh đào nở rộ mà Hoseok vẫn chưa về, Jimin là ngày đêm thương nhớ, mong chờ anh đứng trước cửa, tay cầm bó hoa Lavender, nở nụ cười và nhẹ nhàng nói " Anh về rồi "
Đơn giản thế thôi, vậy mà đã ba năm trôi qua, điều mà Jimin mong ước ngày đêm vẫn chưa trở thành hiện thực. Nằm trong chiếc chăn bông ấm áp, Jimin đưa mình trở về khoảng thời gian hạnh phúc nhất giữa cậu và anh, khoảng thời gian trước khi cuộc sống xô bồ ngoài kia khiến anh rời xa cậu
---------Đường phân cách--------
Seoul, tháng tư hoa nở
Gió dịu nhẹ thoang thoảng thổi, mang theo một chút dư vị của mùa xuân còn đọng lại, lướt qua thảm cỏ xanh mướt, đậu trên hàng cây xanh ven đường rồi thong thả đưa mình mân mê từng lọn tóc của một cô gái đi đường vừa ngang qua
Tiếng chuông reo tan học, học sinh háo hức dọn tập sách ra về, Jimin cũng vậy, hôm nay học thật căng thẳng, Jimin chỉ muốn mau trở về nhà, vùi đầu vào ngực anh, tham lam hít lấy mùi hương nam tính mà chỉ anh mới sở hữu, thoải mái cuộn tròn trong vòng tay anh thì may ra đầu óc mới thư giãn được phần nào. Nghĩ vậy, Jimin nhanh chóng lao ra cổng, dáng người thân quen đứng đó, tay đút túi quần, dựa người vào cửa xe, hướng ánh mắt chờ đợi về cổng trường, mong chờ sự xuất hiện của cậu
Jimin nhào tới ôm lấy anh, bất chấp mọi ánh nhìn soi mói, cậu nhớ người yêu cậu thì ôm người yêu cậu là sai à. Jimin cứ thế, ôm anh, dụi đầu vào ngực anh ngoan ngoãn như một chú mèo con. Anh mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu
- Jiminie, về nhà thôi
Cậu gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn ngồi vào xe
- Hoseokie, hôm nay phải đưa em đi ngắm hoa anh đào đấy nhé, anh đào đang nở nên chắc chắn mọi con đường ở Seoul sẽ rực rỡ lắm_ Jimin thích thú, tay ôm lấy cánh tay Hoseok đang giữ lái, ánh mắt cún con hướng nhìn anh, mong nhận được từ anh cái gật đầu kèm nụ cười đong đầy yêu thương
- Anh nhớ hôm nay cô giáo sẽ phát bài kiểm tra, em được bao nhiêu điểm?_ Hoseok nhẹ nhàng nói
Jimin xịu mặt, cánh tay lúc nãy còn bám vào tay anh chợt lỏng ra rồi buông xuống
- Em không được điểm cao như mong muốn
- Bao nhiêu điểm_ Hoseok hỏi, mắt khẽ nhìn qua Jimin, chợt thấy con mèo nhỏ mắt rưng rưng, lòng có chút rung động, anh nói thêm "Dù gì Jiminie cũng đã rất cố gắng, hôm nay chiều em, chúng ta đi ngắm hoa anh đào nhé"
Đôi mắt đang cụp xuống rưng rưng, chợt nghe sẽ được đi ngắm hoa, Jimin mắt sáng trưng háo hức ôm chầm lấy anh, miệng nhỏ xinh cứ thốt lên
- Hoseokie là tuyệt nhất, yêu Hoseokie nhất
Bị Jimin ôm, lại còn lắc lư khiến Hoseok không chạy xe được, anh nghiêm mặt nhìn mèo nhỏ
- Nếu không muốn gây tai nạn thì em bỏ anh ra ngay, về nhà anh cho ôm thoải mái
Jimin nghe vậy, vội buông Hoseok ra ngay nhưng vẫn cười tít mắt, đường chỉ đặc trưng cứ thế lộ ra trên gương mặt bầu bĩnh của Jimin khiến Hoseok không cầm lòng nổi, đưa tay véo má Jimin một phát làm Jimin la oai oái
- Yahh đồ chết bầm Jung Hoseok, đau chết em
Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn yêu thương
Jimin không biết vì anh nhéo hay vì anh nhìn mà trên gò má xuất hiện vệt hồng như mặt trời lúc rạng đông
~~~ Nhà Hopemin~~~~
-Jiminie, em nhanh chân lên đi_ Hoseok sốt ruột, hết ngó đồng hồ rồi lại đi loanh quanh nhà, chả là theo như lời đã hứa, Hoseok anh sẽ đưa con mèo nhỏ Jimin đi ngắm hoa anh đào, vậy mà từ lúc về nhà tới giờ, đã 3 tiếng trôi qua mà con mèo kia vẫn chưa chuẩn bị xong khiến Hoseok có chút mất kiên nhẫn, liên tục hối thúc
- Em sắp xong rồi_Jimin nói vọng từ trên phòng xuống nhà, đã chục lần " Em sắp xong rồi " mà vẫn chưa thấy con mèo nhỏ ấy đi xuống
Hoseok không chịu được, vội vã đi lên phòng
- Jiminie, em làm gì mà lâu thế ?
Anh vừa mở cửa, một cảnh tượng mĩ miều hiện ra trước mắt, Jimin đang "thiên nhiên" vô tư đứng thử hết quần áo trong tủ, ra đây là lí do con mèo này cao su thời gian
Thấy anh không gõ cửa đã xông vào phòng, lại còn đứng trân trân nhìn mình, Jimin đỏ mặt lấy gối ném vào anh, ngượng ngùng thét lên
- Yahhhhh đồ biến thái Jung Hoseok, dám rình em thay đồ hả, đi ra ngay cho em
Hoseok bị ném gối, vội đóng cửa lại nhanh chóng đi xuống nhà, hình ảnh con mèo "thiên nhiên" trắng trẻo nhún nhảy thử đồ trước gương cứ lẩn quẩn trong đầu anh, không cách nào xóa tan được, anh vô thức nở nụ cười, nụ cười mang chút tà dâm
Một lát sau Jimin đi xuống, thử đi thử lại cậu vẫn ưu tiên cho trang phục mang lại sự thoải mái nhất, cậu chọn áo phông trắng cùng quần jean rách gối, đầu đội beanie xám, chân mang puma mẫu mới nhất mà anh mua tặng cậu
Hoseok thấy Jimin, đi đến nhẹ nhàng ôm eo cậu, đặt một nụ hôn lên trán, anh sủng nịnh
- Jiminie của anh thật xinh đẹp
Nghĩ đến cảnh Hoseok đã nhìn thấy hết của mình, Jimin lại đỏ mặt, dù chung sống với nhau nhưng hai người chưa từng làm chuyện đó, phần vì Jimin yếu đuối sợ đau, phần vì anh thương con mèo nhỏ, không muốn cậu chịu đau đớn, cứ thế hai người chỉ dừng lại ở mức ôm và hôn
- Mình đi thôi_ Jimin kéo tay Hoseok đi, cậu nôn nao lắm rồi, hoa anh đào nở luôn là điều mà cậu thích nhất, vì sao ư ? Lần đầu tiên gặp nhau, dưới tán anh đào nở rộ, họ trao nhau ánh mắt đắm say
~~~ Công viên Yeouido, đường Yunjung~~~
- Jiminie, đi chậm thôi_ Hoseok đi phía sau, liên tục nhắc nhở con mèo tăng động phía trước
- Hoseokie, nhìn xem kìa, hoa nở hết rồi, đẹp quá phải không?_ Jimin thích thú, cười tít mắt nhìn anh, xem ra con mèo nhỏ này đang vui lắm
Hoseok đi nhanh lên phía trước, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, nghiêm giọng
- Em không cẩn thận người ta bắt cóc mất thì sao ?
Jimin bĩu môi
- Em không phải con nít
- Nhưng đối với anh, em là đứa con nít cần anh bảo vệ_ Hoseok nói, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Jimin. Thật vậy, Jimin bé nhỏ luôn khiến anh có cảm giác phải bảo vệ, lần đầu tiên gặp cậu, cảm giác ấy đã mãnh liệt trào dâng
Jimin nghe anh nói vậy, xúc động dâng trào liền ôm lấy anh sụt sịt
- Hoseokieee
- Jiminie ngoan phải nghe lời anh, không là anh không cho đi ngắm hoa nữa_ Hoseok xoa đầu Jimin, giọng điệu yêu thương nói với cậu
Jimin ngoan ngoãn gật đầu, vội nắm tay anh lôi đến gốc hoa đào khi xưa, anh chỉ biết lắc đầu cười thầm
- Vừa nói xong đã thế rồi
Gốc hoa đào năm ấy in đậm dấu ấn đôi ta, dù thời gian có xóa nhòa vết tích thì tận sâu trong trí nhớ, nơi này ta mãi không quên
- Hoseokie, anh nhìn xem, dấu khắc này đến nay vẫn còn, tuy có mờ đi đôi chút_ Jimin kéo tay Hoseok, chỉ cho anh thấy dấu khắc khi xưa, giữa hình trái tim méo mó, dòng chữ M love S nổi bật hiện lên
Dấu tích tình yêu dù mờ nhạt theo tháng năm, nhưng tình yêu đôi ta thì theo tháng năm đong đầy
- Jiminie, đứng vào đấy, anh chụp cho em một tấm hình
Jimin ngoan ngoãn nghe lời, tay tạo kiểu aeygo cho anh chụp
- Jiminie của anh đáng yêu quá, em xem này_ Hoseok vừa nói, vừa đưa máy ảnh cho Jimin xem
- Yahh, xấu như thế mà anh nói đáng yêu à_ Jimin vừa la, vừa đánh Hoseok không thương tiếc
Cậu định giơ tay đánh anh thêm một cái nữa thì đã nhanh chóng bị tay anh giữ lại, anh nhìn cậu, ánh mắt yêu thương, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào
Một cơn gió thổi qua, đưa những cánh hoa anh đào rơi rụng, khung cảnh lãng mạng nên thơ,  Jimin hạnh phúc đáp lại nụ hôn của anh một cách nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào không kém
--------------------------------------------

Anyeonggg, trong thời gian tìm ý tưởng cho chap mới của Longfic Jikook Chuyện Tình Mều Và Thỏ thì tự dưng nổi hứng muốn viết Hopemin nên đã cho ra lò Twoshot Mãi Mãi Ta Là Của Nhau nè 😁😁😁
Theo dự định thì mình sẽ có extra cho TWOSHOT này nhé 😁 mong các bạn ủng hộ
Vote và cmt cho mình vui nha, đừng đọc chùa nha T^T mình vất vả lắm mới viết được đó T^T

[TWOSHOT] [HopeMin] Mãi Mãi Ta Là Của NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ