- Đi không biết nhìn đường hay sao, bẩn hết váy của tôi rồi!Giọng nói chanh chua của cô nàng gợi cảm với chiếc váy ôm sát người gây chú ý nhiều người, nhưng nói đúng hơn họ không chú ý cô ta mà đang nhìn cô gái xinh đẹp té trên nền đất kia. Cô gái người phương Đông xinh đẹp với mái tóc đen dài ngang hông mềm mại, nước da trắng sứ, nhưng trái ngược với khuôn mặt hoàn mỹ dịu dàng là đôi mắt hổ phách vô hồn sâu thẳm. Đang khó khăn đứng dậy, chợt chàng trai kế bên cô nàng đỏng đảnh đỡ cô lên, cô ta thấy vậy liền tức giận giật tay chàng trai lớn tiếng quát:
- Cô ta đụng trúng em, anh đỡ làm gì! Còn cô nữa, bị mù sao không biết tránh!
- Xin lỗi, tôi bị mù.- Cô gái xinh đẹp bình tĩnh đáp.
Cô nàng đang hùng hổ muốn mắng người chợt câm nín không biết nói gì còn chàng trai bên cạnh có chút bất ngờ thầm nghĩ một cô gái xinh đẹp như thế lại là người mù thật làm người ta đau lòng.
- Tiểu thư, thật xin lỗi,là tôi vô ý. Bộ váy cô bao nhiêu tiền tôi trả lại cho cô!- cô gái nhẹ nhàng hỏi. Giọng nói trầm ấm dịu dàng mà có vài phần ấm ức làm người nghe có chút thương cảm lại có ý muốn giúp đỡ.
- Hai vạn! Cứ ngỡ cô gái xinh đẹp kia không có tiền, cô ta không tiếc lời mà hét giá.
- Tôi nói bộ váy tôi hai vạn cô trả được không?
- Tiểu thư này, bộ váy của cô chỉ có vài ngàn là mua được, đừng thấy người ta mù thì ức hiếp nha- Một cô gái đứng trong đám đông tức giận hỏi.
- Quê mùa như cô thì làm sao biết giá trị của bộ váy này, tôi nói hai vạn là hai vạn, trả được không thì nói!
Đang muốn mắng tiếp chợt một người thanh niên tuấn tú khoảng 26 tuổi ăn mặc sang trọng chạy hớt hải đến bên cô gái mù lo lắng hỏi:
- Hoa Nhược Hàn cô làm tôi tìm nãy giờ! Cô có phải ngốc không? Đã không thấy đường còn mà còn chạy lung tung.- Đã lâu Hà Cảnh không nói đầy đủ tên của cô nên cô chắc rẳng anh ta đang rất tức giận.
- Thư kí Hà, xin lỗi nhưng làm ơn viết giúp tôi tờ chi phiếu hai vạn?- Giọng nói của cô gái vang lên.
Nhìn thấy người thư kí im lặng, ả ta nhầm tưởng cô gái không có tiền liền buông lời nhục mạ:
- Nghèo mà làm phách, không có tiền thì nói mau!
- Không đủ hai vạn sao?- Cô ấy giả vời hỏi nhưng mọi người lại nghe được sự hoang mang trong lời nói của cô.
- Tôi viết cho cô tờ chi phiếu trăm vạn cũng không hề gì huống chi là hai vạn.
Cô ta nghe được tím mặt tức đến không nói được. Nhà cô ta tuy giàu nhưng số tiền người thư kí này nói là quá nhiều thế nhưng cô ta vẫn không chịu thiệt mà ngang ngược nói:
- Tôi lấy tiền mặt, chuyển khoản hay chi phiếu ai biết cô có lừa gạt không!- Cô ta như muốn mỉa mai cô gái trước mặt có thể là lừa đảo càng làm Hà Cảnh cười thầm. Vị tiểu thư này tới số rồi. Chọc không đúng người.
Nghe thấy cô ta nói vậy thư kí Hà lắc đầu như muốn phản bác thì nhìn thấy tiểu thư của mình nhíu mày liền nhanh tay gọi điện thoại bảo người mang hai vạn đến ngay. Chưa đầy năm phút hai vạn đã đến trước mặt cô ta. Nhìn thấy hai vạn từ trên trời rơi xuống, cô nàng đỏng đảnh không do dự kéo chàng trai bên cạnh đi ngay. Người bạn trai hình như từ chối nói tiền đưa quá nhiều nhưng cô ta lòng tham không đáy còn mắng anh ta ngốc. Thư kí Hà lắc đầu dìu cô vào xe. Cửa vừa đóng anh ta liền hỏi ngay cô gái:
- Tiểu thư biết cô ta giở trò sao còn đưa tiền? Bộ váy đó vài ngàn đã mua được, chưa tới một vạn đâu huống chi là hai vạn. Cô ta chính là ép người quá đáng sao cô lại đưa tiền. Hay... cô bị té nhất thời ngu ngốc.- Vị thư kí giọng như đùa cợt hỏi.
- Hoa Nhược Hàn tôi không phải người dễ chọc, cô ta chọn sai người mà đụng vào rồi. Cô ta lấy của tôi hai vạn tôi nhất định bắt cô ta trả gấp bội. Điều tra cô ta cho tôi, tôi muốn trước khi quay về tư liệu của cô ta phải có ngay.- Giọng nói tuy trầm mà khiến người nghe rùng mình.
- Tiểu thư không nói tôi cũng đã tra ra. Cô ta là Vu Uyển, con gái giám đốc Vu công ti Thịnh Hải, đang muốn hợp tác với tập đoàn Hoa thị của chúng ta. Nhưng ông ta làm ăn không được sạch sẽ nên việc hợp tác không được phê duyệt. Vài ngày trước có tới tìm chúng ta. Ông ta có đứa con riêng hai mươi tuổi chỉ biết ăn chơi và tình nhân trẻ là ca sĩ mới nổi gần đây. Chuyện nay nếu cho bà vợ ông ta biết thì chết.
- Thịnh Hải, cái tên này nghe không hay. Hà Cảnh , anh nói xem tôi có nên đổi tên công ty này hay không?- Cô gái cười như không hỏi vị bên cạnh.
- Tiểu thư muốn nó đổi tên hay phá sản? Tôi thấy trụ sở chính của nó khá thuận lợi cho Hoa thị phát triển, cô thấy sao? Thêm một chi nhánh ở thành phố S cũng tốt.-thư kí Hà nghiêm túc hỏi.
-Chi nhánh của Hoa thị có vẻ tốt hơn, thư kí Hà, vụ này anh sắp xếp đi, tôi không muốn nhúng tay vào nhưng Thịnh Hải phải trả tôi ít nhất hai ngàn vạn.
- Tiểu thư, con số cô đưa ra cao quá. Tôi gánh không nổi.-chàng thư kí đùa cợt nói.
- Anh hình như muốn trừ tiền thưởng tháng này đúng không. Vậy đi, anh làm cách nào cũng được miễn tôi lấy được hai ngàn vạn, còn lại anh giữa. Thế nào hả?
-Tiểu thư, thành giao.- nghe vậy Hoa Nhược Hàn liền bật cười, thư kí Hà mà cô quen biết chính là như vậy. Tuy không đúng đắn nhưng là người trọng tình. Làm việc thì nghiêm túc nhưng thật chất lại là người chỉ biết tiền, nói đúng hơn là không đáng tinh cậy. Một người như vậy lại bỏ hết tất cả lợi nhuận đi theo một cô chủ tịch mù ẩn mình trong bóng tối của tập đoàn lớn bậc nhất Châu Âu làm người dẫn đường suốt mười năm.
Chưa quá ba ngày sau, công ti Thịnh Hải bị khởi kiện do làm trái hợp đồng với Hoa thị cuối cùng phải bồi thường số tiền lớn làm ảnh hưởng cổ phiếu Thịnh Hải. Trên các trang mạng đăng hình của con riêng và nhân tình của giám đốc Vu càng làm cỗ phiếu tuột giá, nhà vợ đoạn tuyệt quang hệ với ông, người tình ông tiền bỏ chạy lại càng làm ông xuy sụp. Thừa cơ hội đó, Hoa thị mua lại Thịnh Hải làm chi nhánh ở thành phố S. Cũng nhờ vậy mà thư kì Hà mua được căn biệt thự ở ngoại thành trong khu nhà của giới thượng lưu.
P/S: Cho tui ý kiến nha mọi người vì lần đầu An viết truyện nên còn thiếu xót, từ ngữ chưa chau chuốt lắm :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái năm ấy bị lãng quên
General FictionGia đình gặp khủng hoảng kinh tế, Hoa Nhược Hàn phải đi tìm sự giúp đỡ của người đàn ông không quen biết với một điều kiện: Cô phải tìm giúp hắn người con gái hại em trai mình hôn mê suốt 10 năm trước nhưng trớ trêu thay đó chính là Hoa Nhược Hàn...