4- Lonely
Taehyung cảm thấy không vui, không hề. Tại sao một người như Jimin lại trở thành gia sư của anh được? Jimin đã luôn bám dính lấy anh ở trường và giờ còn dạy học anh tại nhà nữa ư? Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh chóng, Jimin luôn luôn ngó vào lớp của Taehyung và Taehyung đã cố làm ngơ Jimin đi, nhưng điều đó là không thể khi mà thực tế là cậu nhóc thấp bé đó rất ồn ào. Hôm ấy là thứ Sáu và Taehyung về nhà để rồi nghe được một tin bất ngờ từ bố mẹ.
"Bọn ta sẽ đi du lịch một chuyến Tae. Con có thể ở nhà một mình không?" Mẹ Taehyung hỏi và bà kéo hành lý của mình ra ngoài cửa. Taehyung nhìn chiếc túi với một sự khinh bỉ
"Không có con sao?" Anh hỏi, trong giọng nói còn pha trộn giữa sự tức giận và thất vọng. Đây không phải lần đầu tiên gia đình anh làm như vậy, đi nghỉ cùng với Daehyun và bỏ lại người em trai một mình.
"Taehyung, con có bài kiểm tra vào tháng tới. Con phải ở nhà và học bài. Con biết điều đó mà." Bố anh trả lời mà chẳng nhìn anh lấy một cái. Taehyung buông một lời giễu cợt và đảo tròn mắt
"Tốt thôi. Cứ bỏ mặc con đi. Một lần nữa. Vì cái chứ? Đây là lần thứ bảy kể từ khi con sinh ra rồi đấy?" Taehyung nghiến răng. Anh ghét cái cách mà bố mẹ ưu ái người anh trai của mình, anh chỉ không hiểu vì sao bố mẹ lại yêu thương Daehyun nhiều hơn Taehyung. Mẹ anh nhìn anh và thở dài
"Tae-" Bà đưa tay ra nhưng ngay lập tức bị Taehyung gạt đi
"Đừng chạm vào người con!" Taehyung hét lên, anh cảm nhận được những giọt nước mắt rơi trên má khi quay lưng bỏ chạy vào phòng. Anh đóng sập cửa lại và khoá trái nó, nằm nức nở trên giường. Anh ghét phải khóc lóc, nó khiến anh trở nên yếu đuối nhưng anh không thể kiềm chế được. Mọi người ai cũng yêu quý Daehyun hơn anh, Taehyung đã làm gì sai mà phải nhận lấy sự thờ ơ đó chứ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa và một giọng nói vang lên khiến anh thấy không thoải mái.
"Taehyung? Cậu có ổn không?" Đó là Jimin. Phải rồi. Ngày thứ sáu sau giờ học là buổi gia sư với cậu nhóc đó. Anh nghĩ Daehyun đã để Jimin vào nhà trước khi họ rời đi.
"Đi đi Jimin." Anh cố gắng hết sức để không thể hiện ra rằng mình đang khóc nhưng dường như không có hiệu quả
"Taehyung, cậu đang khóc đấy à?" Jimin hỏi. "Tại sao cậu ta tinh ý vậy?" Taehyung nói nhỏ và ôm chiếc gối chặt hơn, khoảnh khắc đó anh cảm thấy bản thân sụp đổ và thật cô độc
"Taehyung, cho tôi vào đi. Chúng ta có thể nói về chuyện khiến cậu buồn bực." Giọng nói của Jimin rất chân thành và ôn nhu khiến Taehyung muốn ra mở cửa để Jimin an ủi mình. Gần như là vậy.
"Về nhà đi Jimin. Nhà cậu không xa lắm đâu." Taehyung ra lệnh, ít nhất giọng anh đã bình tĩnh hơn rồi nhưng lời nói của Jimin lại khiến anh thêm mềm lòng
"Tae... Có thể tin tưởng tôi được không?" Trời ạ, tại sao câu hỏi đó lại có cảm giác quen thuộc với cái giọng đó thế. Taehyung lắc đầu, vẫn tỏ ra bướng bỉnh. Anh nghe thấy tiếng Jimin thả chiếc cặp xuống dưới đất.
"Được rồi Tae. Tôi sẽ không vào, tôi sẽ ở ngoài này cho đến khi cậu ra mở cửa. Tôi biết cậu không muốn tôi thấy cậu khóc. Cậu muốn nói chuyện thế này chứ?" Jimin hỏi. Thành thật mà nói, nếu như Taehyung đang không ở trong tình trạng tồi tệ thế này, anh chắc chắn sẽ mở cửa ra và đuổi Jimin về nhưng anh thật sự cần một ai đó ở bên cạnh. Anh có thể gọi cho J-Hope và JungKook nhưng anh không muốn làm phiền họ. Anh chậm rãi tiến về phía cửa và ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Shortfic] [VMin] Fall For Me ✔️
Fanfiction→ Tác giả: vixxneo_btsvmin | asianfanfics Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả [COMPLETED] | 28.04.2016 ~ 21.06.2016 → Bìa: Dâu (◍•ᴗ•◍) NOTE: Vì đây là transfic đầu tay nên mình sẽ không chỉnh sửa, giữ nguyên văn phong từ những ngày chập chững tra...