Chap 4

231 3 0
                                    

Chap 4 

(Tại nhà thầy Gu)

Taeyeon đang quốc đất ở sau vườn thì thầy gọi.

– Mau vào xếp đồ đi Taeyeon.

– Chuẩn bị xuống núi nữa hả thầy?

– Ừ, xếp hết đồ của con vào đấy. Lần này sẽ xuống núi lâu đấy.

– Vâng. Có cần con xếp đồ cho thầy không ạ?

– Không cần đâu. Lo xếp đồ của con đi. Ta tự xếp được.

Taeyeon vâng lời. Cứ cách vài tuần là hai thầy trò lại xuống núi. Taeyeon đã quen với công việc sắp xếp mỗi lần xuống núi. Lát sau nghe tiếng xe, Taeyeon chạy ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ tịch Lee. Taeyeon chỉ kịp cúi chào chủ tịch và nhận lại được cái gật đầu từ ông vì ông còn vội theo thầy vào trong nhà.

(Trong phòng thầy Gu)

– Vậy là Taeyeon đã hoàn thành khóa huấn luyện sao? Nhưng làm sao có thể...? Vẫn còn nửa năm nữa.

– Taeyeon đã hoàn thành huấn luyện trước một năm, nhưng nhóc con đó quá thông minh nên ta đã ích kỉ giữ nó thêm nửa năm nữa. Giờ đến lúc ta cần phải trả lại nó cho cậu rồi.

Nếu không phải chính thầy Gu thừa nhận thì không bao giờ chủ tịch Lee tin là Taeyeon có thể hoàn thành chương trình chỉ trong một nửa số thời gian quy đinh như vậy.

– Taeyeon thực sự đã làm rất tốt. Thằng nhóc có tố chất giống y như cậu vậy, chỉ khác nó theo đuổi ước mơ của mình một cách mãnh liệt. Nó là đứa học trò giỏi nhất từ trước đến nay của ta.

– Thầy đã tạo ra một ca sĩ thực thụ.

– Thật tiếc vì lần này ta đã không tạo ra. Ta chỉ đánh thức tiềm năng thôi. Cậu nói đúng, bản chất Taeyeon là một viên kim cương thô. Ta đã gọt dũa nó, giờ thì cậu cần đánh bóng nó lên. Bảo vệ nó cẩn thận nhé. Kim cương rất khó vỡ nhưng một khi đã vỡ sẽ không thể chữa được.

Chủ tịch Lee kính cẩn cúi đầu tiếp nhận lời thầy dạy bảo.

Ngoài sân, Taeyeon vẫn còn thắc mắc vì sao chủ tịch đến đây trong khi chưa hết thời hạn luyện tập. Cậu lo lắng nhìn đồng hồ sợ trễ giờ xuống núi của hai thầy trò. Cùng lúc đó, hai người kia đi ra. Chủ tịch Lee đi ra gần xe, để lại không gian riêng cho hai thầy trò.

– Con khá lắm. Sau này phải tiếp tục phát huy hơn nữa, biết chưa?

– Dạ? Thầy nói gì con không hiểu? – Taeyeon vẫn còn ngơ ngác.

– Ta nói, đã đến lúc con rời khỏi đây rồi.

Taeyeon sững sờ. Cậu hoàn toàn chưa lường đến chuyện này.

– Con là đứa trẻ thông minh – Thầy xoa đầu Taeyeon – Ta rất mừng vì có một đứa học trò như con. Giờ thì hãy đi đi và khiến ta tự hào về con. Ta tin là con đã sẵn sàng.

– Nhưng thầy ơi... Con đi rồi, còn thầy sao đây.

Taeyeon nói như mếu, nước mắt chực trào ra.

– Nào, nam nhi ai lại khóc bao giờ. Là nam nhi thì phải luôn biết đối mặt với những thay đổi đột ngột. Đừng lo cho ta, ta vẫn sống tốt trước khi có con. Con chỉ làm cuộc sống của ta rắc rối thêm thôi. Đừng có mà khóc, đừng có để ai thấy con yếu đuối.

[LONGFIC] Choice For Life - TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ