Bảo về đến nhà mà lòng đầy thắc mắc. " Đó là ai ? Tại sao cô ấy xin về chỉ để đi với cậu ta ? Mà sao mình phải quan tâm chuyện đó"
Bà Loan thấy anh như vậy thì thắc mắc. - Nè , con đang suy nghĩ gì vậy, không phải con đang còn công việc gì nữa hả.
- À , con đang suy nghĩ một chút. Mà thôi , mẹ , mẹ có thấy xấp tài liệu con để trên bàn không ?
- Chính con để trong phòng con rồi mà!
- A, quên mấtNói xong, anh nhốt mình vào trong phòng. Bà Loan thấy vậy cũng lo nhưng thôi , nó đã 20 tuổi rồi , có còn con nít nữa đâu. Nhớ lại hồi đó, ba Bảo hơn mình đến tận 6 tuổi, mà đến tận nhà đòi cưới một con nhóc lúc ấy gần 19 tuổi. Haiz , tuổi trẻ thật ghê gớm quá đi mà.
Bà Loan có 1 quá khứ rất đau lòng. Mới 5 tuổi công ty của cha bà phá sản , mẹ bà bỏ cha bà theo một doanh nhân thành đạt khác. Thế là bà Loan sống với cha. Cũng may là cha bà yêu thương bà, chăm sóc bà chu đáo. Cuộc sống ổn định được một thời gian thì năm bà 8 tuổi , cha bà bị suy nhược cơ thể, rồi qua đời vì làm việc quá sức.
8 tuổi, bà Loan vào viện mồ côi vì mẹ bà không muốn nhận nuôi. Sau khi làm thủ tục xong , bác sĩ chuẩn đoán bà bị trầm cảm. Một cô bé 8 tuổi bị mất cha, bị mẹ hất hủi, bị trầm cảm ; thật là một cô bé bất hạnh.
Tầm 3 năm sau, cô bé ấy học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, nhưng không nói chuyện với ai ngoài các sơ, các thầy cô giáo mà em thích. Bỗng, có một gia đình đến , nói rằng muốn nhận nuôi một bé gái. Các sơ tập hợp lại các bé gái trong khuôn viên viện.
Bà mẹ đi chọn một thành viên trong nhà. Ông chồng nói chuyện với các sơ. Nhìn họ trông rất hạnh phúc, ăn mặc đơn giản, vợ mang vẻ mặt hiền từ, phúc hậu; chồng mang vẻ mặt đĩnh đạc, lạnh lùng nhưng lại nhìn vợ mình một cách dịu dàng, đầy yêu thương.
Đột nhiên , bà vợ hỏi lớn:" Lớn lên , các cháu muốn làm gì?" . Các bé gái tranh nhau nói
- Cháu muốn làm cô giáo
- Cháu muốn làm ca sĩ
- Cháu muốn làm diễn viên
...
Bà vợ cười hiền từ , nhưng bà để ý thấy một cô bé chỉ cầm một con gấu nhỏ, mặc chiếc áo rộng thùng thình khiến người khác muốn ôm vào lòng, đôi mắt cụp xuống, lông mi dài càng khiến cho đôi mắt buồn thêm. Mái tóc dài hơi xoăn, được xoã ngang lưng phần trước 2 phần mái được vuốt xuống ôm gương mặt trẻ con càng xinh xắn , dễ thương hơn.Bà vợ đến gần, tầm mắt luôn chú ý mỗi cô bé, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô bé, rồi hỏi nhẹ: " Cháu tên gì ?" . Cô bé từng bị trầm cảm năm xưa ấy ngước lên nhìn bà với đôi mắt trong veo, có màu nâu , khó khăn nói lên:" Thanh". Có một sơ đến , nói chuyện với bà mẹ
- Thật ra , chúng tôi đặt biệt danh cho cô bé ấy! Tên thật của cô bé ấy là Loan- Vũ Loan
- Oa , tên thật của cô bé ấy đẹp quá chừng ! - Bà mẹ mỉm cười trẻ con quay qua nhìn chồng - Chúng tôi sẽ suy nghĩ rồi mai chúng tôi sẽ quay lại , nhé !
- Thế cũng được ! - Sơ nóiBà vợ hiền từ qua nói với "Thanh" :" Cô sẽ quay lại , nhé, mà này con thật đáng yêu !" Bà ôm "Thanh" vào lòng rồi đặt nụ hôn lên trán cô bé.
Đêm đến, "Thanh" suy nghĩ rất nhiều, nụ cười của cô ấy đã tác động đến "Thanh" thật nhẹ nhàng, tựa như cơn gió-đến rồi đi. Cũng đã lâu rồi cô bé ấy đã cảm thấy rằng gia đình không cần thiết nữa. Dù gì "Thanh" cũng muốn có hy vọng- hy vọng rằng mình sẽ có gia đình, được yêu thương, được làm nũng.Sáng ngày hôm sau, 2 vợ chồng ấy quay lại , cô vợ ôm "Thanh" vào trong lòng, nói nhỏ:" Con có muốn là thành viên trong gia đình cô không ?". Lòng "Thanh" vui sướng đến tột cùng , tim cô bé ấy ấm áp, khiến cho đôi mắt rơi lệ.
Chuẩn bị xong hành lý, "Thanh" chào tạm biệt các xơ, các thầy cô giáo. Lên xe đi cùng với 2 vợ chồng. Cuộc sống cô bé thay đổi , nhưng cũng rất kiệm lời, ít nói. Nhưng cô bé thắc mắc rằng tại sao "mẹ" cô lại nhận nuôi cô.
Tối hôm đó, cô vào phòng mẹ, thấy mẹ đang làm việc , cô hỏi:
- Tại sao... tại sao mẹ lại nhận nuôi con ?
- Hửm, gì con ?
- Con hỏi là tại sao mà mẹ nhận nuôi con
- Mẹ không biết nữa, mắt con như phản chiếu lại mẹ hồi đó .
- Ý con không phải vậy !
- À , do mẹ không sinh con được...Cuộc đối thoại của 2 mẹ con đã lọt vào tai người chồng, như không muốn vợ mình nhắc lại ký ức buồn đó nói :" Loan à, con nhanh đi ngủ đi, mai còn đi học nữa "
Cô bé nhanh chóng , đi về phòng của mình.
Thời gian trôi qua nhanh, cô bé đã trở thành một thiếu nữ sắp sang tuổi 18. Một hôm , mẹ cô giới thiệu một chàng trai chăm sóc cho cô bởi vì họ chuẩn bị đi công tác trong vòng nửa tháng.
Chàng trai ấy rất tốt với cô .Một hôm cô nói với đùa với chàng trai là :"nếu anh không lớn hơn em nhiều tuổi như thế thì em đã cưa anh rồi" , cô nhìn anh cười , anh cũng bối rối nhìn cô cười, "nếu anh để em cầm cưa thử coi được hem" , 'Thanh' cười khổ :" đừng bắt ép mình như thế"
Anh quay người cô sang và nói khẽ :" nếu anh nói anh thích em từ hồi bé thì em phản ứng ra sao ?" , cô mở to mắt
- Anh biết em từ hồi bé ư ? sao em không biết anh ?
- Haiz , thật là khổ quá đi à, anh biết anh rất là hay quên , chúng ta biết nhau trước khi em vào viện mồ côi lận ấy?
- Thật ư ?
- Ừ , thật
Cô cảm thấy tội lỗi, vì đã quên anh, nhìn anh đẹp đẽ tài năng thế mà mình lại quên . Cô ôm chầm lấy anh, nói nhẹ vào tai anh "em xin lỗi" , anh cứng đờ , bao lâu anh luôn hướng về cô , chỉ tại cô không biết thôi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Học cách để yêu
RandomTình yêu như một ngọn lửa, bạn đụng vào thì bỏng nhưng khi kiểm soát được nó thì bạn mới biết nó ấm áp dịu dàng. Hãy kiên nhẫn chịu thương đau, áp lực rồi bạn sẽ có được những cái mà bạn muốn.