Dựa theo bộ A/M Ansatsu Kyoushitsu, bộ truyện này kể lại câu chuyện cuộc đời của một số thành viên lớp 3-E trước và sau khi đặt chân vào lớp học ám sát của lão thầy bạch tuộc Koro-sensei. Lúc đầu tui định đặt thể loại là Fanfiction, nhưng vì nó là s...
Những chiếc xúc tu đã từng hỏi tôi muốn trở thành gì... Và câu trả lời đó là... Tôi muốn trở thành một SÁT THỦ.
*******************************
Mùa xuân lại bắt đầu, tôi đã trở thành học sinh năm hai của trường nữ sinh sơ trung Tatami. Trên con đường đến trường quen thuộc, hoa anh đào nở rộ một màu hồng tuyệt đẹp. Thỉnh thoảng, những cơn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt tạo cảm giác khoan khoái đến lạ thường, để lại những cánh hoa anh đào còn vương lại trên mái tóc đen gợn sóng của tôi. - Nhìn kìa, đó có phải là Mase Haruna không? - Tớ nhớ rồi, cô ấy chẳng phải là nhân vật chính trong bộ phim "Những đứa trẻ mồ côi" sao? Haizz, muốn được yên thân cũng không được sao? Đúng vậy, tôi chính là Yukimura Akari, nữ diễn viên nổi tiếng được mọi người biết đến với khả năng diễn xuất hơn người, và là con thứ của tập đoàn Yukimura khét tiếng. Mase Haruna là tên của nữ nhân vật chính trong bộ phim truyền hình tôi đang đóng gần đây, nên mỗi khi ra đường gần như ai cũng gọi tôi bằng cái tên đó, mặt dù chẳng hay ho gì khi đi trên phố bắt gặp những ánh nhìn chằm chằm về phía mình. Mọi người hai bên đường bắt đầu thì thầm to nhỏ, rồi chẳng mấy chốc đổ xô về phía tôi xin chữ kí. Tôi lập tức ôm chặt mái tóc để rủ xuống che kín hết khuôn mặt, rồi lẩn trốn trong dòng người đông đúc. Vì cơ thể tôi khá nhỏ thó, cao có 1m45 nên chẳng mấy chốc cũng cắt được đoàn người rắc rối kia. Bước vào trường, tôi chạy nhanh thoăn thoắt tìm đến lớp học mới của mình. Lớp vắng. Tôi đặt cặp sách lên mặt bàn, gục đầu lên nó, thở dài ngao ngán. - Lại gặp rắc rối với fan hâm mộ nữa hả? Tôi ngước mắt lên nhìn. Cái dáng người cao ráo, mái tóc nâu cắt ngang cằm cùng cặp kính tri thức đó là của Tomoe, bạn thân nối khố của tôi.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
- Hôm nay tớ đã cố gắng dậy sớm để không phải gặp nhiều người, nhưng không ngờ trên phố vẫn còn nhiều người hơn tớ tưởng. - Nếu vậy cậu chỉ cần dậy sớm hơn nữa là được - Tomoe cười trừ. - Nhưng tớ muốn ngủ! - Tôi đáp lại nụ cười đó bằng một hồi thở dài chán nản. Hồi còn bé, mọi người luôn hỏi tôi muốn trở thành gì. Và câu trả lời luôn là diễn viên. Tôi luôn muốn hoà mình vào mọi cung bậc cảm xúc khác nhau, và che giấu hoàn toàn nội tâm của mình. Chả hiểu từ bao giờ tôi đã có cái suy nghĩ như vậy, nên đã hạ quyết tâm trở thành một diễn viên xuất chúng. Chỉ có điều, tôi không ngờ rằng sự nghiệp của mình lại đến nhanh đến thế, nhất lại là vào khoảng thời gian đi học cấp 2. Giá như hồi đó tôi không cố quá thì giờ đây tôi đã không phải giấu mặt mỗi khi ra đường, và có thể được tận hưởng cuộc sống của một nữ sinh trung học một cách đúng nghĩa.