Điều ước cuối cùng .

2.7K 56 47
                                    


Sau khi trận chiến kết thúc , Thất Hiệp vẫn còn buồn mãi nhất là Hồng Miêu. Vì thiếu đi hình bóng

của Lam Thố , một con người thùy mị , luôn biết giúp đỡ người khác hơn mình ,

giờ cô ở chốn phương nào cô cũng không biết , dù có biết thì cô chẳng muốn trở về để nhìn thấy cảnh Hồng Miêu và Đan Thuyên đang hạnh phúc và mình trở thành cái gai trong mắt họ cả .

Hồng Miêu vẫn luôn thổi sáo vào ban đêm để hi vọng cô trở về , từ cái ngày cô đã bỏ đi . Trong lòng Hồng Miêu thì lúc nào không hè ngủ được chỉ vì cô 1 người con gái đến từ thiên thần giờ đang ở chốn phương nào cũng không biết trong tâm chi hi vọng " Làm Ơn Em Hãy Quay Lại Đi , Tất Cả Chỉ Là Hiểu Lầm Thôi , Anh Cầu Xin Em Hãy Quay Trở Lại" . Hồng Miêu cậu không ngủ vì không muốn nhớ lại những cơn ác mộng đấy . Cái ngày mà Lam Thố bỏ đi .

Ngũ Hiệp vô số lần khuyên Hồng Miêu hãy ngủ đi , hãy lấy sức cho ngày mai để có chuyện gì thì hãy cùng nhau giải quyết nhưng tất cả lời khuyên của Ngũ Hiệp điều vô ích , thậm chí Hồng Miêu nghe mà chẳng lọt vào tai nữa . Tới khi đêm trăng tròn lúc đó cả bầu trời điều không có mây Hồng Miêu thổi sao vang rộng cả khắp thế gian , Lam Thố nghe được nhưng vì là tiếng sáo của Hồng Miêu nên cô đã trên nên im lặng không muốn trở về ! , 4 phương điều nói : tiếng sáo từ từ mà hay vậy ? . Như mọi ngày điệp khúc của tiếng sáo được lặp lại khiến cho vô số người nói " người này thẳng là có sự kiên trì rất cao " . Tiếng sáo chỉ có Lam Thố mới thấu hiểu được mà thôi .

Hằng đêm Linh Miêu điều tiến chỗ Hồng Miêu để an ủi 1 phần nào đó nhưng Hồng Miêu đã bị ám ảnh bởi hình ảnh thùy mị của Lam Thố .

Năm sau , hoa anh đào nở rộ lại khiến cho Thất Hiệp buồn bã hơn vì đó chính là ngày mà Lam Thố bỏ đi . Đêm định mệnh đã tới . Lam Thố đã tha thứ cho Hồng Miêu nhưng vẫn còn muốn thử thách nên đã im lặng mà tới Cung Ngọc Thềm , cô ghé tham mọi người , mọi chốn . Thì lúc đó Hồng Miêu đã chuyển sang từ màu đỏ sang màu Bạc trắng phơ , Ngũ Hiệp và Linh Miêu cùng với Đan Thuyên thật sự bất ngờ trước diện mạo của Hồng Miêu lúc bấy giờ , không kém phần nước mắt rồi lệ .

Kêu Kêu : chuyện này đã đi quá giới hạn của Hồng Miêu rồi , vậy mà vẫn còn ép bản thân phải chịu thêm gánh nặng .

Đạt Đật : nhưng chúng ta phải tìm Lam Thố để giúp 2 người trở lại như xưa chứ nếu không tính mạng của Hồng Miêu càng ngày sẽ bị vắt kiệt mất , ăn không chịu ăn , ngủ không chịu ngủ !

Đan Thuyên : tất cả là lỗi của tôi mà ra ! không ngờ Lam Thố lại là người quan trọng đối với Hồng Miêu như vậy .

Đại Bôn ghét quát lớn ; giờ thì đổ lỗi cho bản thân thì làm được gì hả ? phải như cô giải thích mọi chuyện trước khi mọi chuyện đi quá như thế này !

Đậu Đậu : Chúng ta phải làm sao đây ? Mọi cánh chúng ta thử tìm Lam Thố điều vô vọng !

Hồng Miêu đang thổi sao như mọi ngày thì lập tức bất tỉnh khiến cho tiếng sáo bị ngắt quảng đi .

Linh Miêu : chuyện gì xảy ra rồi ?

Ngũ Hiệp và Linh Miêu chạy tới chỗ Hồng Miêu đang thổi sáo thì thấy Hồng Miêu liền bất tỉnh .

Hạnh Phúc trở lại sau 1 năm chờ đợi .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ