Tác giả: Trí Nguyễn
Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, ngược tâm, thanh thủy văn
Đây là đoản văn tớ viết, mn cho ý kiến a~
_______________________________________________________"Tớ thích cậu"
" Tôi không thích cậu đâu"
.....
Trên đời vốn tồn tại nhiều loại tình yêu. Có những kẻ may mắn tìm được nhau, có những kẻ chậm chân nên mãi là người đến sau và còn có những kẻ yêu đến dại khờ mà chẳng dám nói, cứ giữ khư khư tình cảm đơn phương ấy để rồi tự làm trái tim mình toác hoác, nhói cay hay nói ra lại nhận được tổn thương về phía mình.Tôi đã sống nốt những năm cuối cấp 2 với tình yêu đơn phương của mình. Và cậu chính là một nửa của mối tình bất đắc dĩ đó.
Còn nhớ, ngày đầu tiên tôi gặp cậu, ngày đó không phải một ngày mưa buồn hay một buổi sáng đầy nắng, ngày đó chỉ là một buổi chiều cuối hè, nụ cười của cậu, nhẹ nhàng như ánh nắng lúc hoàng hôn len lỏi qua trái tim cậu bé mười ba tuổi, như chiếc lông vũ lướt qua mặt hồ phẳng lặng. Tôi đứng từ xa nhìn cậu, ừ chỉ đứng đó thôi. Đây có lẽ là định mệnh chăng, nếu vậy có lẽ chúng ta sẽ gặp lại!
Lần thứ hai tôi gặp cậu, chúng ta chẳng những học chung trường, lại còn chung lớp nữa.
Định mệnh chăng?Ngày ngày đến lớp, ngày ngày được từ xa nhìn thấy cậu. Tôi chẳng biết mình tại sao chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu, nhìn cậu bước đi, nhìn cậu cười, nhìn cậu nói nhưng chỉ có thể nhìn từ xa. Khi ánh mắt cậu lướt qua tôi, rung động rồi hụt hẫng, trái tim trống rỗng không thể lấp đầy. Tình cảm tôi dành cho cậu cứ thế lớn dần, lớn trên nổi nhớ và nước mắt của tôi. Biết làm sao, tôi chỉ là một đứa con trai, lại gầy gò, thấp bé. Trên khuôn mặt đen nhẻm lại còn gắng thêm cặp kính cận, tóc mái xỏa lù xù che đi vầng trán cao cao, thành tích học cũng chỉ bình thường. Xấu xí? Ngu ngốc? Tầm thường? haha tôi xứng với cậu sao ?
Người ta nói, đừng nên yêu đơn phương, bởi tình yêu đơn phương chính là sự cho đi mà không chắc được nhận lại, chính là những cảm xúc lẫn lộn xáo trộn theo những niềm vui bé mọn mà song hành luôn là sự thất vọng nối tiếp thất vọng. Người ta cho rằng, khi tuổi còn trẻ, hãy chọn những người yêu mình, để không phải chịu tổn thương.
Thế nhưng, tất cả những sự lựa chọn đều chịu sự can thiệp của lý trí, còn khi dành tình cảm cho ai, trái tim bạn mới là nơi quyết định. Vậy thì mọi sự cân nhắc và tính toán ban đầu đâu còn ý nghĩa gì nữa?
Lần đầu tiên, tôi lấy hết can đảm của mình... tỏ tình với cậu!
"Tớ thích cậu"
" Tôi không thích cậu đâu"Lời yêu chưa kịp nói ra trái tim đã bị đâm một nhát, đau!
Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, cuộc sống của tôi, tất cả đều xoay quanh cậu. Cậu hôm nay mặc gì, ăn gì, đi đâu, nói chuyện với ai, tất cả tôi đều để tâm. Tất cả là vì tôi tham luyến ấm áp của cậu, chỉ cần đứng từ xa, như vậy là đủ rồi.
Có người nói xấu cậu, tôi lại không nhịn được đi gây sự với người ta. Nhưng đó lại là bạn cậu, làm cậu khó xử. Người ta nói tôi ngu ngốc, tôi mặc kệ, người ta nói tôi làm phiền cậu, làm ảnh hưởng đến cậu, cậu cũng chưa từng thực sự nhìn tôi, đừng tiếp tục coi cậu là tất cả như thế nữa, cũng đừng tự mình ngu ngốc làm mấy chuyện không đâu để người khác khó xử nữa. Ha, nhưng các người có biết, tôi đã không còn thích cậu ấy nữa, mà tình cảm tôi giành cho cậu bây giờ là "yêu", "yêu" người không yêu mình.
Người ta khuyên tôi chết tâm đi, từng tiếp tục thích cậu nữa, có thể sao? Tôi biết mọi người nói đúng nhưng tôi vẫn không làm được. Tôi không muốn buông cậu, mà muốn cũng không thể, nói thì dễ, làm có thể dễ dàng như vậy sao? Nhìn bóng lưng cậu từ xa, trong lòng lại không kìm được một trận chua xót.
Suốt một năm trời, cậu và tôi chưa từng nói chuyện dù chỉ một câu, chưa từng nhận được chút yêu thương của cậu, chưa từng nhận được một ánh nhìn của cậu, cứ như thế một năm trôi qua và tôi vẫn đứng sau cậu.
Tôi đã từng ghét cậu, chán ghét thứ tình cảm chỉ mình tổn thương này, thế nhưng trái tim lại không thể ngừng rung động khi nhìn thấy cậu, nước mắt vẫn rơi, tình yêu vẫn cứ lớn dần.
Có lẽ ngay từ đầu, gặp được cậu đã là một loại sai lầm.
Ngu ngốc
Cuồng si
Biết sai mà còn làm thì hậu quả nên tự mình nhận lấy
Tôi đau
Tôi mệt mỏi
Buông tay là đúng rồi!
Chấp nhận buông tay, không ngờ lại dễ dàng như vậy, không mất hết phương hướng như tôi vẫn tưởng. Có lẽ do tôi mệt mỏi rồi. Yêu đơn phương không được đáp lại đã là đau khổ, một người con trai yêu đơn phương một người con trai khác không chỉ cần can đảm lại càng đau khổ tuyệt vọng gấp bội. Cuối cùng vẫn thấy, người kia không có mình sống có lẽ càng vui vẻ hạnh phúc bản thân mình với người ta chắc cũng không quan trọng gì. Thanh thản, thật tốt. Gặp lại nhau chào hỏi một câu là tốt rồi.
.
.
.
- Mối tình đầu của em sao? –Anh ôm tôi từ đằng sau, vuốt lấy những lọn tóc rối, cười dịu dàng hỏi.
Tôi không nói gì chỉ ngước nhìn anh, đôi mắt thoáng buồn.
- Không cần xin lỗi, anh hiểu, anh không giận gì đâu.
Anh bắt đôi tay nhỏ bé,cúi đầu khẽ hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út.
- Anh thực sự không để tâm, anh biết em sẽ không quên cậu ấy. Không sao cả, anh cũng không muốn em quên đi, tình cảm của em đáng trân trọng. Anh còn phải cảm ơn ngày ấy cậu ấy đã không thích em, anh bây giờ mới có cơ hội.
Nghe thanh âm trầm khàn, ấm áp nhỏ nhẹ bên tai lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngọt ngào.Tôi mỉm cười, may mà anh hiểu, đời này có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được cậu. Nhưng mọi chuyện đã qua, người tôi yêu bây giờ là anh, tôi rất hạnh phúc.
.
.
.
Dù gặp lại nhau, mỉm cười chào nhau là được rồi.______________________________________END____