Người ta bảo, yêu là sẽ ngu muội...
...
Hứa Nguỵ Châu lê bước trên con đường nhỏ dẫn về ngôi trường năm ấy.
Khi xưa, anh cùng người đó đạp xe đến trường, cùng người đó ăn chung hộp kem, cùng người đó chạy đuổi bắt dọc con sông,...
Nay, vẫn ngôi trường thân thuộc, vẫn quán kem vỉa hè, vẫn dòng sông bốn mùa chảy êm đềm,...
Mọi thứ như chưa từng thay đổi, có chăng cũng duy chỉ con người thôi.
Hứa Nguỵ Châu kìm không nổi nở nụ cười chua xót.
Cũng thấm thoát bốn năm trôi qua, từ ngày anh rời khỏi nơi này, rời khỏi người anh trân trọng nhất.
Năm ấy, anh cùng người đó là đôi bạn thân nhất, không gì là không chia sẻ với nhau. Cho đến khi, anh nhận ra tình cảm của mình dành cho 'người bạn nọ' không phải bình thường. Anh hoảng hốt, xấu hổ, rồi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu người đó biết được thì làm sao đây?
Suy nghĩ rất lâu, kìm nén thật mệt mỏi nhưng cũng chỉ có con đường đó, anh mới có thể ở bên người kia một cách thầm lặng.
Ấy là cái giá cho việc yêu phải người cùng giới.
Hứa Nguỵ Châu khi ấy chỉ mong được bên người kia là đủ nhưng anh chẳng thể biết rằng, không gì là kéo dài mãi mãi được.
Càng trưởng thành, tình cảm củaanhcàng lớn, có dấu thế nào cũng không được.
Nhưng thật trớ trêu, tại sao ai cũng nhìn ra, chỉ có mình người kia không thấy được?
Lễ tốt nghiệp cấp ba, Hứa Nguỵ Châu dùng tất cả dũng cảm, bộc lộ tình cảm dồn nén lâu nay. Nhưng vẻ mặt người kia tỏ ra ngạc nhiên như vậy khiến anh như gục ngã. Anh cúi gằm đầu xuống, run run nói:
- Nếu cậu thực sự không thể chấp nhận tôi, tôi sẽ không miễn cưỡng cậu...
Rồi dùng toàn bộ sức lực còn xót lại xoay người rời khỏi đó.
Cho đến tận bây giờ, chính Hứa Nguỵ Châu cũng không biết mình đã rời khỏi như thế nào.
Anh trốn chạy, và bây giờ, chỉ là kìm không nổi muốn trở về nhìn lại, hồi tưởng cảnh xưa.
Hứa Nguỵ Châu cười nhạt, ảm đạm nhìn ngôi trường phía xa xa.
Chợt, có người chạy vội qua, xô ngã anh.
- Thật xin lỗi, tôi sắp muộn giờ làm.
Anh nhăn mặt ngẩng đầu:
- Không sao...
Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt nhau, cả hai cùng đơ ra.
Bao nhiêu kỉ niệm năm xưa như ồ ạt tràn về, bao trọn lấy tâm trí Hứa Nguỵ Châu, khiến anh nhất thời không biết nói gì.
Đối phương lại kích động hơn, ôm chặt lấy anh, dịu dàng:
- Châu Châu...
Ngay khi giọng nói quen thuộc ấy vang lên, tim Hứa Nguỵ Châu như ngừng đập, nước mắt vô thức chảy, nỏng hổi rơi trên vai người kia.
- Bao nhiêu năm nay em đi đâu?
Hoàng Cảnh Du kết thúc cái ôm, nghiêm túc hỏi. Rồi lại nhìn thấy nước mắt anh, hắn đen mặt, gầm nhẹ:
- Khóc cái gì mà khóc, tỏ tình xong không cho người ta cơ hội nói đồng ý đã trốn mất. Em nói xem ai mới đáng khóc hơn? Hả?
Lần nữa Hứa Nguỵ Châu rơi vào trạng thái bất động. Anh ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt mơ màng, có lẽ anh nghe nhầm thôi nhỉ?
Hoàng Cảnh Du nhìn vẻ mặt kia, bực mình:
- Nhìn cái gì mà nhìn, mặt ngu chết đi được. Chưa nghe ai tỏ tình bao giờ à, bây giờ thì nghe cho rõ đây. Chồng em mấy năm qua tìm em phát điên lên được, cuối cùng cũng chịu trở về. Em ngu ngốc như vậy sao tôi lại yêu chứa?
- Sao? Lại khóc, này... Đừng khóc... Tôi không hề doạ em nhé... Này...ngoan, ngoan, gọi tôi một tiếng ông xã, tôi thương!
Hứa Nguỵ Châu nhìn Hoàng Cảnh Du lúng túng dỗ mình, chợt thấy buồn cười.
Anh nhắm mắt.
Lần trở về này, anh tuyệt không hối hận.
- Ông xã, em đã trở về!
- Ầy, tôi chưa nghe rõ, em nói lại đi,...
Hứa Nguỵ Châu mím môi, đứng dậy, hét thật to:
- Bà xã Cá Voi!
Rồi ngoảnh đầu bỏ chạy.
- Đứng lại, tôi cho em biết ai mới là ông xã của em!Trên con đường nhỏ, có hai bóng người đuổi nhau, tiếng cười hạnh phúc vang lên tràn ngập.
Người ta bảo, yêu là sẽ ngu muội...
Ai nói chứ!
Ngu ngốc sao còn có thể tìm lại nhau cơ chứ?
Mà cũng không đúng, chỉ có đồ ngốc mới để lạc nhau lâu như thế...Aizzz, ai quan tâm chứ, chẳng phải hai người vẫn ở bên nhau sao?
-------------------
P/s : Tình hình là 2,3,4,5,8/6 Henry sẽ thi vào cấp 3 nên mới chậm trễ viết như vậy. Thứ lỗi! Dự là tới tháng 8 sẽ viết đề mỗi tuần 2 shot nhé!
Yêu thương
Vũ Ngọc Henry
VOCÊ ESTÁ LENDO