1

6.9K 547 1
                                    

Byun Baekhyun đưa tay ra khỏi tán ô đón những hạt mưa lành lạnh rơi vào lòng bàn tay, khoé miệng cong lên.

Park Chanyeol ở bên kia đường nhìn thấy hình ảnh ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Tại sao lại trông cô độc tới vậy?

Nhưng Park Chanyeol nhanh chóng dẹp bỏ đi suy nghĩ đó, tiến sang bên kia đường, mặc kệ cơn mưa đang trút lên mình.

"Anh không sợ sẽ bệnh sao?" Byun Baekhyun nghiêng ô về phía Park Chanyeol, hai chân mày hơi nhíu lại.

Park Chanyeol chỉ cười, ôm lấy Byun Baekhyun. Anh nói. "Ôm em sẽ không sao nữa."

Byun Baekhyun bĩu môi.

Park Chanyeol nói. "Tin anh."

...

"Hắt xì!"

"Anh cảm rồi." Byun Baekhyun buông đũa, đi lấy khăn giấy đưa cho Park Chanyeol.

Park Chanyeol chùi nước mũi, sau đó nở nụ cười. "Sẽ khỏi thôi mà. Tin anh." Sau đó dang tay ra. "Ôm anh một cái đi."

Byun Baekhyun mím môi, bước tới ôm lấy anh.

Mau khỏi bệnh.

...

Byun Baekhyun xoay người nhìn bóng lưng của người vừa đi ngang qua. Tay cầm túi đồ hơi run lên.

Điện thoại trong túi vang lên. Byun Baekhyun nhấc máy, trong giọng nói vẫn còn run run.

Luhan ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi thăm.

Byun Baekhyun nói, em vừa nhìn thấy Do Kyungsoo.

Luhan biết Byun Baekhyun đang bất an, trấn an Byun Baekhyun, nói không sao đâu, quá khứ thôi mà.

Byun Baekhyun cúp máy, Luhan nói không sao, nhưng Byun Baekhyun lại lo sợ.

Nhưng mà, Byun Baekhyun đang lo sợ cái gì?

Chỉ là, tự dưng nhìn thấy Do Kyungsoo, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.


...

Park Chanyeol về nhà nhìn thấy dấu giày đầy bùn đất trải từ cửa ra vào tới sofa phòng khách. Byun Baekhyun ngồi trên sofa phòng khách, giày vẫn chưa cởi ra.

Park Chanyeol đi tới ngồi xổm trước mặt Byun Baekhyun, giúp Byun Baekhyun cởi đôi giày trắng đầy bùn đất ra, thay dép đi trong nhà vào.

Xong xuôi Park Chanyeol ngẩn đầu lên, hỏi.

"Làm sao vậy?"

Byun Baekhyun lắc đầu.

Park Chanyeol nắm hai bàn tay lành lạnh của Byun Baekhyun áp lên má mình. Hỏi lại một lần nữa. "Làm sao vậy?"

Byun Baekhyun cúi đầu tránh ánh mắt của Park Chanyeol.

"Không sao."

Park Chanyeol nén tiếng thở dài, Byun Baekhyun khi vui vẻ sẽ chia sẻ cho người khác, nhưng khi buồn, sẽ chỉ giữ cho riêng mình.

"Có chuyện gì phải nói với anh, anh luôn ở đây, bên cạnh em. Tin anh."


Thật lâu sau Byun Baekhyun ngẩn đầu lên, nở nụ cười như không có chuyện gì, nói. "Em đói."

Park Chanyeol cười đáp lại, sau đó kéo Byun Baekhyun đứng dậy.

"Anh đưa em ra ngoài ăn."

Giống như chuyện Byun Baekhyun buồn bã khi nãy chưa từng xảy ra.








ChanBaek | Tin TưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ