Phần III [ Chương 41 => Chương 60 ]

1.1K 11 0
                                    

Chương 41: Người chồng tốt và kẻ háo sắc.

  Edit & Beta: BTD

Diệp Tư Viễn bị cưỡng chế tết Nguyên Đán phải về nhà.

Tôi bấm đốt tay thầm tính toán, cả một nửa tháng anh không về nhà, không trách mẹ anh mỗi ngày đều điện thoại tới thúc giục.

Tôi tò mò hỏi anh: "Nếu tết Nguyên Đán anh không về thì sẽ ra sao?"

Anh tựa lưng vào giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, gằn từng tiếng: "Thì mẹ anh nhất định sẽ tới đây."

"Trước đây mẹ anh có nói là muốn tới đây không?"

"Có. Hầu như mỗi một lần gọi điện thoại đều nói."

"..." Tôi làm vẻ mặt đau khổ nói, "Vậy anh nhanh đi về đi, có người con trai nao như anh sao."

Diệp Tư viễn quay đầu nhìn ta cười: "Mẹ anh nói anh có vợ liền quên mẹ, anh cảm thấy rất đúng."

"Anh có xấu hổ hay không vậy." Tôi đặt đầu lên vai anh, rồi nhẹ nhàng dựa vào người anh.

Anh lấy cằm cọ cọ lện đỉnh đầu tôi rồi nói nói: "Anh đã nói với chú Tào là sáng mồng một qua đón anh về."

"Hả? Vì sao?" Bình thường anh đều về nhà sau ngày nghỉ một ngày.

Anh nhẹ giọng trả lời tôi: "Tiểu Kết, anh muốn cùng em đón năm mới, tết Nguyên Đán không thể nên anh muốn đón tết Dương Lịch cùng em."

Anh nói điều này làm cho tôi cảm thấy rất ngọt ngào, tôi ôm hông anh, trong lòng vui như đang bay.

Tôi và Diệp Tư Viễn cùng nhau đón năm mới, chúng tôi cũng không ra ngoài đi chơi, giống như những ngày bình thường chỉ ở trong nhà, đương nhiên là tôi có nấu vài món ăn sở trường của mình, thậm chí còn làm cả bít tết.

Bít tết rất thơm, Diệp Tư Viễn ngửi mùi liền nhanh chân bước vào bếp, nhìn tôi đang cầm đôi đũa, một bên nhìn hướng dẫn, một bên thì đảo cái chảo trên bếp.

Anh đứng ở bên cạnh nhìn, vẫn không nói gì.

Tôi hỏi anh: "Làm sao vậy?"

"Bít tết?" Anh ta nở nụ cười rồi nói, "Sao lại nghĩ đến món này?"

"Chúng ta còn chưa ăn cơm Tây, siêu thị có bán cái này, nhìn rất đơn giản, nên em mua về nấu thử."

"Tiểu Kết..." Anh do dự một chút rồi mới chịu nói ra "Anh biết dùng dao nĩa nhưng bàn ăn nhà chúng ta hơi cao, nếu phải để cả hai chân lên bàn anh nghĩ sẽ không được đẹp cho lắm."

Tôi dừng tay một chút, quay đầu cười với anh rồi nói: "Thứ nhất là chỉ có hai chúng ta ăn cơm với nhau, anh cần gì phải quan tâm đẹp hay không đẹp, chỉ cần biết ăn ngon hay không ngon là được rồi, làm gì phải để ý này nọ. Thứ hai ai nói ăn bít tết phải sử dụng cả hai tay cùng lúc đâu?"

Anh sững người: "Miếng thịt to như vậy anh phải cầm đũa ăn thế nào?"

"Aizzz! Anh cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, em đảm bảo sẽ cho anh ăn no căng bụng, được chưa?"

[Kuni] Ôm em đi, Diệp Tư Viễn - Hàm YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ