2. Giận

7.8K 696 104
                                        

Tiếng của V vang khắp hành lang kí túc xá. Tiếng nhạc khóa cửa vang lên. Jin và TaeTae đã đi chợ về.

JungKook liều mình mở cửa phòng, ra kéo bạn TaeTae còn chưa kịp nghỉ mệt vào.

Sau khi cả hai thầm thì thủ thỉ gì đó ... bạn V cũng tự giác im bặt. Rồi cũng lặng lẽ khóa trái cửa phòng.

.

Jin đi vào phòng ngủ, thấy Rap Mon đang nằm chèo queo ở một góc giường, trên tay trên chân còn băng bó.

" Aishhh, lại bị sao thế ? "

Jin hơi sửng sốt, trong lòng hơi xót xa. Cái tên này lúc nào cũng hậu đậu, đụng đâu hư đó. Bây giờ còn tự làm bản thân bị thương nữa chứ?

NamJoon vô cùng buồn bã hướng Jin hyung mà nói:

" Em đói quá, tự làm đồ ăn sáng. "

" Rồi sao ? " Jin cẩn thận lật lật cánh tay ngay chỗ bị thương của Rap Mon lên xem xét.

" Thì dầu văng, bị bỏng rồi. "

" Thiệt là, sao không đợi hyung về chứ? "

" Xin lỗi, vì em hơi đói. Nhưng mà JungKook đã nói là vết thương không sao hết. "

RapMon biết Jin hyung là đang lo lắng cho mình nên cảm thấy vô cùng có lỗi với Jin hyung.

" Không sao thì tốt rồi . Lần sau đừng có tự làm mình bị thương nữa "

Jin chẹp chẹp miệng. Xót muốn đánh người luôn vậy.

" Vậy thôi giờ nằm nghỉ tí đi. Hyung đi làm cơn trưa, làm nhanh lắm rồi ra ăn luôn "

" Cảm ơn hyung. "

Leader trưng ra nụ cười meo meo, ánh mắt nhìn Jin rất đỗi dịu dàng . Rồi một giây sau liền vươn tay ôm lấy thân hình cao cao đó. Ôm rất chặt, rất ấm áp.

Cả hai cứ như vậy, một người ngồi trên giường ôm chặt lấy người đứng dưới giường. Thật là một khung cảnh khiến các thể loại cẩu độc thân phải ganh tị.

" Được rồi, buông hyung ra. Hyung đi làm cơm, sấp nhỏ đã đói meo rồi ! "

Jin cẩn thận gỡ tay NamJoon ra, sợ đụng phải vết bỏng. RapMon luyến tiếc không muốn Jin hyung rời đi.

.

.

.

Jin rời đi mang theo một tâm trạng phấn chấn đến lạ thường. NamJoon ít khi nào làm nũng cũng như ít khi nào thể hiện sự quan tâm cùng yêu thương. Nhưng mà hôm nay NamJoon cứ dễ thương như một chú mèo vậy. Lại còn chủ động ôm anh không buông. Jin rất vui vì những hành động nho nhỏ thôi nhưng đầy ý nghĩa của RapMonie.

Nhưng khi anh vừa chạm đến vạch cửa bếp, linh cảm của Jin lại xuất hiện một cảm giác kì lạ. Mà bình thường, chỉ khi nào có chuyện gì không ổn gì xảy ra thì cái linh cảm này của anh mới được bật lên thôi.

Jin kiểm tra sàn nhà. Sạch! Pass.

Jin kiểm tra bàn bếp. Sạch! Pass.

Jin kiểm tra chén dĩa. Không bể cái nào! Tốt.

[BTS] [Short]  {NamJin} [Hậu đậu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ