Chạm mặt

224 9 3
                                    


Konichiwa minna, hôm nay mình sẽ tiếp tục câu truyện này mong các bạn đón xem và vote cho mình nha

------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe ngựa chạy qua những con đường gấp ghênh phía trước. Tiếng xe kêu lộc cộc, lộc cộc, bánh xe lăn tròn đến ngôi biệt thư cao to, nguy nga, tráng lệ . Bánh xe dừng lăn lại, anh hầu phía sau chậm rãi bước đến, mở cửa xe ra và nói:

Anh hầu : mời tiểu thư bước xuống 

Một cô thiếu nữ xinh đẹp,  mái tóc vàng hoe như ánh mặt trời, đôi mắt màu nâu to tròn, làn da trắng không tì vết. Diện một bộ váy đẹp lung linh bước xuống.

Lucy: cảm ơn 2 anh, thôi 2 anh đi đi.

Hai anh : vâng

"Mừng con trở về"một giọng nói trong trẻo vang lên

Lucy: mẫu thân, sao người không vào trong dưỡng bệnh mà lại ra ngoài này*chạy lại chỗ mẫu thân*

Layla: ta không sao, con đi tham quan dân tình vui chứ 

Lucy: dạ vui lắm

Layla: tốt, thôi con đi nghỉ đi, ngày mai theo ta đến trường nhập học

Lucy: dạ 

Cô bước vào và đi đến phòng mình. Có bao nhiêu là kẻ hầu người hạ đang chào đón cô về, cô tỏ ra rất dịu dàng và thùy mị. Nhưng khi bước vào phòng, cái sự dịu dàng ấy biến mất đâu rồi,mà chỉ còn lại sự vui tươi,hồi hộp, lạc quan trong cô, có lẽ ngay bây giờ mới là cái tính cách thật sự của cô

Lucy: wa vui quá ngày mai mình được tới trường, mình sẽ có thêm bạn mới, mình sẽ được học về ma thuật, mình hồi hộp quá không biết ngày mai sẽ thế nào đây. Trời ơi mình thể ngừng suy nghĩ về nó nữa

Cộc cộc ,tiếng gõ cửa vang lên

Lucy: vào đi

Người hầu: lucy-sama mời người xuống dùng bữa tối

Lucy: được rồi xíu nữa ta xuống, ngươi lui đi

Người hầu: vâng ạ

Lucy: không biết trường mới của mình thế nào đây. Chắc nó sẽ thú vị lắm cho coi, thôi xuống ăn tối rồi đi ngủ để sáng mai còn dậy sớm mới được.

2 tiếng sau

Lucy: sắp đến giờ ngủ rồi, mình phải đi thay đồ đã.

Cô bước đến tủ đồ, mở cửa tủ ra và chọn một bộ đồ ngủ. Ngón tay bé nhỏ từ từ lướt qua những bộ đồ, rồi dừng lại.

Lucy: bộ đồ màu hồng này trông thoải mái......

Không biết vì lí do gì mà cô lại nhớ tới người mà cô đụng phải hồi chiều. Hắn cứ làm lucy nghĩ đến hắn, thật kì lạ( anny: è hem, tác giả không muốn xen vào câu chuyện này nhưng tác giả có một dòng máu chảy trong người, là cái dòng máu nhiều chuyện nên không xen vô là không được, lucy: rồi mời cưng lui, anny: khỏi cần nhắc)

Lucy: không biết hắn là ai nữa, mình chưa từng thấy hắn trong vương quốc. Không lẽ là dân nhập cư. Hm càng nghĩ càng tò mò à. Thôi thôi đi ngủ sáng mai còn đến trường.

Chờ Đợi Một Hạnh Phúc[Nalu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ