Chương 1
Tôn Nguyệt bị đâm chết, một nhát dao ngay tim. Tất cả bác sĩ trên hành lang lúc ấy ai cũng bàng hoàng nhìn người phụ nữ điên cuồng kia.
"Tại sao? Tại sao không cứu con trai tôi? Cô không phải bác sĩ giỏi nhất sao? Tại sao?"
Đứa bé đó sao? Bệnh nhân duy nhất chết của cô, chết khi chưa kịp đưa vào phòng cấp cứu. Đứa bé với nụ cười dễ thương, thường nằm im một chỗ, kiên cường như thế, đến tận lúc chết.
Chiếc áo bác sĩ trắng tinh nhuốm máu đỏ rực. Tiếng la hét trên hành lang dài. Tôn Nguyệt ôm lấy trái tim, môi mấp máy.
Nhưng chẳng ai còn nghe thấy tiếng cô nói nữa.
***
Mùi thảo dược rất nồng thấm vào mũi Tôn Nguyệt. Một dòng nước ấm nóng đưa vào miệng cô, trượt xuống cổ họng khô khốc. Tôn Nguyệt giật mình, ho sặc sụa. Dòng nước dừng lại, có tiếng người hô to.
"Ca ca, nàng ta tỉnh."
Tôn Nguyệt mở mắt. Một căn phòng nhỏ xiêu vẹo, có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay mang đậm chất nông thôn. Tuy nhỏ nhưng khá là sạch sẽ. Nói sạch sẽ, chẳng bằng nói không có chút đồ gì ngoài tấm ván gỗ nàng đang nằm và chiếc chăn vá chằng chịt. Tôn Nguyệt còn chưa tỉnh táo lại, liền thấy hai người đi vào.
Một nam nhân cao khoảng mét bảy, thân hình gầy gò. Hắn ăn mặc quần áo vải đã cũ, vết vá chằng chịt. Khuôn mặt sạch sẽ, nước da hơi tái vì thiếu chất. Nụ cười có chút lúng túng, lại có chút vui mừng. Trông hắn khoảng hai mươi tuổi.
Đứa trẻ bên cạnh là một nữ hài tầm bảy tuổi, có thể lớn hơn nhưng nhìn cũng đặc biệt gầy. Có điều quần áo của nàng ít mụn vá hơn, cũng sạch sẽ hơn. Khuôn mặt nhìn có nét bướng bỉnh. Họ tiến tới gần chỗ nàng nằm.
"Ca ca ta hỏi ngươi đã khá hơn chưa?"
Nữ hài đứng trước chắn tầm mắt nhìn nam nhân kia của nàng. Bấy giờ nàng mới hơi lúng túng ho ra, gật đầu.
"Ta đã khá hơn, đa tạ hai huynh muội đã giúp đỡ."
Nam nhân kia ra dấu tay với nữ hài, cô bé hiểu, quay lại định nói với Tôn Nguyệt thì thấy nàng vẫn nhìn chăm chăm đại ca mình, liền tức giận sinh khí.
"Nhìn nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra. Hừ, nữ lưu manh, thấy nam nhân liền sáng mắt. Ta nói cho ngươi biết dám đùa giỡn ca ca ta ta sẽ cho ngươi biết tay."
Tôn Nguyệt đã thấy có điều gì không đúng, lại vẫn không biết làm sao. Nhưng nàng biết nam nhân kia thì ra không thể nói. Đầu óc có chút hỗn loạn. Tôn Nguyệt hướng về chỗ nữ hài hỏi thăm tình hình.
"Muội muội, ta tỉnh dậy, có một số việc không nhớ rõ. Ngươi có thể nói cho ta biết đây là đâu không?"
"Cái gì, ngươi mất trí nhớ ư?" Nữ hài ngạc nhiên "Ca, ngươi làm việc tiếp đi, ta sẽ chăm sóc nàng."
Nam nhân kia gật đầu, đi ra ngoài.
"Đây là mấy?" Nàng ta giơ hai ngón tay
"Hai" Tôn Nguyệt kì quái nhìn nàng ta
"Cũng không ngốc. Được rồi, ngươi biết đây là đâu không?"
"Không. Đây là đâu?"
"Đây là nữ tôn quốc Thủy quốc, hoàng tộc họ Thủy. Có bốn nước lớn là Phong quốc, Thủy quốc, Hỏa quốc và Thổ quốc. Chúng ta là dân làng Lạc thuộc phía bắc Thủy quốc. Ta tên Lạc Ninh, năm nay mười tuổi. Ta sống với ca ca, cha mẹ ta đã mất rồi. Đây là nhà ta."
"Vậy ca ca muội tên gì?"
"Ngươi..." Nàng ta tức giận "Ai lại hỏi khuê danh của nam tử như vậy? Thật sự mất trí nhớ ngốc luôn rồi."
Tôn Nguyệt sờ sờ đầu. Nàng đâu có biết a.
"Ca ca ta nhặt được ngươi bị hôn mê bên bờ suối. Cả người chẳng làm sao mà hôn mê suốt. Hắn lại mời đại phu bốc thuốc cho ngươi. Hừ, nữ nhân đáng ghét, may mà ngươi sớm tỉnh."
"Cảm ơn." Tôn Nguyệt cảm động "Ơn cứu mạng này ta sẽ báo đáp hai người thật tốt."
Dù không biết tại sao lại ở đây, nhưng dường như Tôn Nguyệt đã có đáp án. Chỉ là không muốn tin thôi. Nhưng hai người này cứu nàng là thật. Thân thể này nếu đã là của nàng, nàng sẽ sống thật tốt. Chuyện kiếp trước, lại như nước chảy mây trôi đi.
Tôn Nguyệt nằm mất hai ngày mới hoàn toàn bình phục. Hai ngày này nàng ở với Lạc Ninh. Dường như vì là nữ tôn quốc, đứa trẻ này tuy mới 10 tuổi nhưng rất có ý thức trách nhiệm. Tuy rằng nói nhiều, lời nói cũng có chút cay độc nhưng lại rất tốt tính, lại hay xấu hổ. Đây là kinh nhiệm ở chung với nàng ta 2 ngày nay. Tôn Nguyệt cũng tìm ra một số điểm chú ý trong lời nói của hắn. Ví dụ như dân làng không hoan nghênh hai huynh muội cho lắm. Ví dụ như ca ca hắn tên Lạc Nhinh. Hay như ca ca hắn vốn không bị câm từ nhỏ nhưng không biết vì sao năm năm trước lại không thể nói, bị người ta từ hôn. Từ đó nhà hắn chuyển lên phía sau núi, gần như tách biệt với thôn dân.
"Bọn họ là một lũ ngốc. Đại phu cũng không biết ca ca bệnh gì. Ca ca ta là nam nhân vừa tốt tính vừa đẹp. Họ Chu kia nên đổi thành họ Trư, thật không biết nhìn người...."
Mỗi lần nàng ta nói đều rất hăng say. Tôn Nguyệt lại thêm thương tiếc cho Lạc Nhinh. Nữ tôn quốc, thân phận nam nhân đã thấp, hắn vừa không thể nói, vừa cao quá, thuộc tiêu chuẩn xấu nam. Tuổi bây giờ cũng đã 20, là trai lỡ thì. Gia đình chỉ có hai huynh muội, Lạc Ninh lại nhỏ tuổi, tuy nói có thể làm việc nhà nhưng mọi việc vẫn do Lạc Nhinh gánh vác. Tôn Nguyệt thở dài. Nàng khỏe lại, có lẽ sẽ giúp được hai người nhiều hơn
YOU ARE READING
[Xuyên không - nữ tôn - NP] Thê chủ thần bí, chúng mĩ nam ngoan ngoãn đi.
Non-Fiction[Xuyên không - nữ tôn] Thê chủ thần bí, chúng mĩ nam ngoan ngoãn đi. Thể loại: Nữ tôn, NP