Chương 2 Không gian

669 26 3
                                    


Chương 2

Mấy ngày qua, Tôn Nguyệt cũng hỏi qua về cảnh xung quanh. Đây là khu vực phía sau núi. Họ Lạc có một nhà ở trong làng, có điều sau khi nương của hai người qua đời, cha Lạc Ninh cũng bệnh qua đời theo. Đại cô chiếm nhà, đuổi hai huynh muội đi. Năm đó Lạc Nhinh mới mười bảy, Lạc Ninh bảy tuổi theo ca ca dựng nhà phía sau núi.

Trưởng thôn cũng không giải quyết việc nhà. Đại cô nói mĩ miều là trông nhà hộ, sau lưng lại tản ra tin đồn khó nghe khiến hai người bị đuổi lên núi. Nào là Lạc Nhinh mệnh khắc nương cha, bị trời phạt câm. Hôn ước của hắn cũng bị nhà đại cô chiếm cho nam nhi nhà họ, kém Lạc Nhinh 2 tuổi. Tôn Nguyệt nghe còn thấy ấm ức thay cho hắn, vậy mà Lạc Nhinh có thể kiên cường nuôi lớn muội muội như vậy, thật tốt.

Nghỉ ngơi tốt, Tôn Nguyệt cũng suy nghĩ tốt thân thế mình. Khuôn mặt của nàng bị hủy một nửa do một vết bớt đỏ khá dữ tợn. Nhìn thấy chính Tôn Nguyệt cũng sợ hết hồn. Trên người ngoại trừ một ngọc bội không có đồ vật gì. Nàng tự kiểm tra sức khỏe thì thấy bị trúng vài loại độc tương khắc nhau. Nói thật không thể ngờ thân thể này có thể sống lâu như vậy. Nhìn qua dung mạo có chút giống của nàng kiếp trước, nhưng cao và rắn chắc hơn nhiều. Vết bớt trên mặt dường như do độc phát tác mà tạo thành, chỉ cần giải độc, không lo nó không biến mất.

Tôn Nguyệt đi bộ lên núi. Bình thường Lạc Nhinh sẽ làm những công việc như nấu cơm giặt dũ, quét dọn, kiếm củi đi bán, làm thuê việc cho vài nhà. Hắn khí lực khá tốt, lại chịu được cực nhọc. Mệt đến mấy cũng chắt góp tiền cho Lạc Ninh đi học. Lạc Ninh mới học tập được nửa năm, nhưng chữ nghĩa cũng khá là tốt, thường được khen ngợi. Mấy ngày trước đúng ngày hưu mộc, nàng được nghỉ ở nhà, nay ngày ngày lại đi học. Tôn Nguyệt cũng không ở nhà họ, mà muốn kiểm tra sau rừng có tài nguyên gì không.

Tôn Nguyệt vốn có nền tảng đông y, đi học tây y là để thuận lợi lấy chứng chỉ hành nghề. Cơ thể này của nàng tuy bị độc hại, nhưng không thể phủ nhận nó dẻo dai và có sức chịu đựng tốt. Tôn Nguyệt đi lên rừng, vừa đi vừa đánh dấu, vừa chọn chút thảo dược.

Rừng này nhiều người không biết tác dụng thảo dược, cứ nghĩ là cỏ dại nên Tôn Nguyệt thu khá thuận lợi. Chỉ là một số thảo dược có thể trị cảm mạo bình thường, nàng cũng không ngại thu. Giữa trưa, nàng dừng chân lại bên bờ suối. Nước suối trong vắt thấy được cả cá. Tôn Nguyệt lội xuống bắt vài con cá. Không để ý liền bị ngã vào nước. Ai nói bắt cá dễ nào? Nàng là người hiện đại, không biết mấy thứ này, nhưng cá béo múp, lại tuyệt đối không sợ người, dù nàng bắt hụt mấy lần cuối cùng cũng có thể bắt được cá. Tôn Nguyệt thở dài, giờ nàng ngay cả một nam nhân của nữ tôn quốc cũng không bằng, có thể sống tốt sao?

Không cẩn thận ngọc bội bị rơi xuống nước, Tôn Nguyệt cúi xuống nhặt, tay lại bị một hòn đá cứa chảy máu. Máu theo ngọc bội, chảy vào đồ án ở chính giữa. Nàng chỉ cảm thấy một trận choáng váng, dưới chân cảnh trí liền thay đổi. Khi mở mắt ra liền thấy mình đứng trước một trạch viện, xung quanh khung cảnh có chút hoang vắng, chỉ có một dòng suối và một cái cây. Tôn Nguyệt không biết làm sao, tự nghĩ sao mình có thể trở về, nàng liền thấy một hồi rung chuyển, nàng lại trở lại bên dòng suối.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 26, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Xuyên không - nữ tôn - NP] Thê chủ thần bí, chúng mĩ nam ngoan ngoãn đi.Where stories live. Discover now