Seoul, 3 năm trước...
"Taehyung, anh sẽ trở về đúng không?" JungKook nhỏ bé mắt ngấn nước tiễn người yêu ra sân bay. Cất giọng thút thít khiến ai đó não lòng mà kéo cậu lại ôm thật chặt.
***
Ba ngày trước, JungKook vui vẻ cùng Taehyung đi hẹn hò, anh nói sẽ có một món quà dành tặng cho cậu nhân ngày sinh nhật. Cậu cùng anh đi chơi tại công viên giải trí, ăn kẹo bông gòn, cùng nhau lên tháp Namsan. JungKook ngày hôm đó thực sự rất hạnh phúc, cậu cũng không nhớ rằng mình đã cười thoải mái đến mức nào. JungKook hỏi về món quà của mình, cậu đã rất tò mò từ khi anh cứ úp úp mở mở. Nhưng ai ngờ đâu, sau khi Taehyung tặng cậu quyển album ghi lại tất cả khoảnh khắc của hai người, thì cũng là lúc, anh cho cậu tin tức động trời :"Anh phải sang Pháp du học."***
"Ngoan, ở nhà chờ anh nhé, anh nhất đinh sẽ quay lại tìm em." Taehyung ánh mắt dịu dàng, đưa tay xoa đầu bảo bối của mình.
"Anh phải hứa với em đó. " Nói rồi JungKook giơ bàn tay mũm mĩm của mình ra. Với lấy ngón út của Taehyung rồi ngoắc lại.Taehyung mỉm cười, anh kéo cậu lại gần, hôn nhẹ lên cái trán trơn bóng đáng yêu, cất giọng thì thào...
"Được, anh hứa sẽ trở lại với bé con của anh."
"Taehyung..." JungKook kiễng chân lên, đưa hai tay vòng qua cổ người yêu, miệng thì thào "Em sẽ nhớ anh lắm."
"Được rồi, bé con, dù có nhớ cũng không được khóc nghe chưa? Anh sẽ trở lại mà." Taehyung nâng cánh tay lên, xoa xoa tấm lưng trấn an JungKook vì biết cậu rất mít ướt.
"Em không khóc, anh cứ yên tâm đi đi.'' Miệng thì nói vậy, nhưng trên mặt cậu, nước mắt đã tèm lem, giọng nói trở nên nghẹn ứ.
Taehyung đau xót nhìn bảo bối của mình, cậu cứ như vậy anh thực sự không nỡ? Bé con của anh, lúc nào cũng yếu đuối mỏng manh khiến người ta muốn bảo vệ, chở che. Anh đưa tay gạt nước mắt cho cậu, thở dài:
"Đã nói không được khóc cơ mà, anh sẽ đau lòng lắm."
"Em..em có khóc đâu." Nói xong cậu cố nén nước mắt, điều chỉnh lại giọng nói của mình rồi lặng lẽ ôm Taehyung cho đến khi loa thông báo vang lên.
"Kookie, anh đi đây, ở lại chăm sóc sức khoẻ cho thật tốt." Hai tay anh khẽ buông cậu ra, kéo vali chầm chậm tiến về phía trước, không quên ngoái đầu lại vẫy tay. "JungKook, nhất định không được quên anh và đợi anh trở về nhé."
Cậu đứng đó nhìn, nước mắt liên tục chảy ra, cười nhẹ: "Em sẽ không quên đâu, chắc chắn như vậy!"***
Một thời gian sau....
Thấm thoát đã ba năm trôi qua. JungKook 22 tuổi. Taehyung 24 tuổi...
JungKook vui vẻ tiến vào trong sảnh sân bay. Cậu nghe HoSeok hyung nói hôm nay anh sẽ trở về, vậy là vội vàng bỏ bê công việc mà chạy đến thẳng đây. Cậu nhớ Taehyung quá, đã 3 năm không gặp, giờ không biết trông anh thế nào?
Ngẩng đầu lên tìm bóng dáng người đó, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh bỗng dừng lại trước một đôi nam nữ. Cô gái có gương mặt thanh tú, mái tóc xoăn dài xõa xuống hai bả vai. Thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh, mặc trên người bộ đầm màu xanh nhạt càng khiến nước da trắng nõn của cô thêm nổi bật, Còn người đi bên cạnh kia, có thế nào cậu cũng không quên được.. chính là anh, anh đưa tay véo má cô gái đó, ánh mắt thực rất dịu dàng.
Chuyện này... Không lẽ.. khi ở bên Pháp, cô gái này lại là người yêu của Taehyung sao?
JungKook ngẩn người nhìn đôi nam nữ đang bước đi, hai mắt cậu nhòe dần, nước mắt thấm vào gò má xinh đẹp. Cậu xoay người chạy một mạch ra ngoài, trái tim đau đớn quặn thắt lại từng đợt..
***
Taehyung đượm buồn nhìn JungKook giận dỗi trước mặt, cậu xa lánh chống cự không cho anh ôm, tự hỏi rốt cuộc bé con đã gặp phải chuyện gì?
"Kookie, em sao thế? Anh đã về rồi, chẳng lẽ em không nhớ anh sao?"
"Chúng ta..chia tay đi."
"Em nói vậy là có ý gì? Anh không hiểu?"
"Tôi nói rồi... Chúng ta chia tay đi."
"Kookie à..."
"Tránh xa ra, anh đi đi, đừng tìm tôi nữa, đi theo người con gái kia.. Tôi không muốn nhìn thấy anh.'' Nước mắt JungKook liên tục rơi xuống, cậu cựa quậy tay chân, liên tục tránh né ánh mắt của Taehyung.
"Em sao vậy? Người con gái? Em nói ai?" Taehyung dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh muốn tiến đến nhưng chống lại anh lại là biểu cảm xa cách của cậu.
"Anh đừng thể hiện như chưa có chuyện gì xảy ra được không? Jeon JungKook tôi cũng không phải đồ ngốc. Mọi việc xảy ra ở sân bay, anh nghĩ là tôi không có mắt sao? Tôi đã mong hành động mà tôi nhìn thấy chỉ là ảo giác. Nhưng sự thật là tôi đã trông chờ điều gì?. Anh có biết trong ba năm qua tôi đã nhớ anh đến mức nào không? tôi đếm từng ngày để được gặp anh. Tại sao tôi lại không phải người đầu tiên biết anh trở về? nhưng, tôi đã gạt đi câu hỏi đó vì tôi thực sự không thể kiềm lòng mà muốn nhìn thấy anh, được nghe giọng nói của anh. Kim Taehyung! ba năm qua đối với tôi quả thực như cả thế kỉ, không được nhìn thấy người mình yêu thương, tôi chỉ biết cất giấu nỗi nhớ vào những bức ảnh, những lá thư. Thời gian anh đi du học, là ba mùa đông buốt giá trôi qua, lúc ấy, thực sự rất cô đơn ! Vậy mà, tôi vẫn gắng gượng, chỉ biết gạt nước mắt rồi đếm từng ngày chờ anh trở về. Nhưng vừa rồi... Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh sánh vai bên người khác? Rốt cuộc là anh còn nhớ đến tôi không?... Anh nói em không được quên anh là để tôi nhìn thấy cảnh đó sao? Tôi chờ đợi anh, phí hoài ba năm thanh xuân, anh mau trả lại cho tôi, trả lại thanh xuân cho tôi..."
Nghe JungKook nói xong, Taehyung ngẩn mặt, sau đó hỏi một câu: "Cô gái đó... Em nói Dahyun?"
"Tên là gì tôi không quan tâm, cũng không cần giải thích. Anh tốt nhất đừng xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa. "
Taehyung nhìn cậu một lúc lâu. Sau đó anh bỗng ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của JungKook. Khi nhìn cảnh người mình yêu thương rơi nước mắt, anh thực sự đã không thể kiềm lòng mà ôm lấy cậu. Sự tự trách dường như đang quấn lấy anh, nhưng vẫn xen lẫn một chút hạnh phúc. Bé con của anh rất đáng yêu, cậu đang ghen. Taehyung yêu thương lau đi những giọt nước mắt trên gò má người yêu, anh hôn nhẹ lên đó rồi cất giọng giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][VKook]Bảo Bối Đáng Yêu Của Anh
Short Story[VKook] Bảo Bối Đáng Yêu Của Anh Author: Young. Tác phẩm đầu tay (dù là văn phong rất ...) và là một khoảng thời gian ngẫu hứng của tui thuiiii, tự dưng lúc đó muốn viết lách nên cái mẩu truyện nhỏ này ra đời. Tui đọc lại cũng không hiểu sao mình vi...