Nhìn đống email mà trợ lí và thư kí vừa send, Kiệt khẽ thở dài. Anh ngả người ra sau ghế, mắt vẫn nhìn vào màn hình mấy tính nhưng không có chủ đích. Kiệt không thể nào tập trung nổi. Anh nhớ con người đó.
Anh nhớ đến buổi gặp mặt mai mối của mình. Anh vốn chẳng bao giờ quan tâm đến những cô gái bố mẹ giới thiệu. Cho đén khi mẹ chìa trước mặt anh một tấm hình, tấm hình người con gái có khuôn mặt giống cậu. Kiệt đã hi vọng.
Và rồi Kiệt thất vọng. Đến gặp anh đúng là một cô gái, hiền thục, xinh đẹp. Đó là mở đầu. Sau vài phút chuyện trò, anh chợt nhận ra: cậu, người anh đang kiếm tìm. Cậu đang giả gái. Cái nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, cái bĩm môi đáng yêu, kiểu cười trừ hết sức ngây ngô,…Kiệt vẫn luôn nhớ. Và điều quan trọng, trái tim anh đã đập những nhịp bất thường, thứ chỉ xuất hiện khi ở gần cậu. Kiệt chắc chắn, đó đúng là cậu. Cậu giả giá trông rất xinh, nhưng anh vẫn thích bộ dạng thật của cậu hơn.
Kiệt đã tìm đủ mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để được gần cậu hơn. Anh nhớ mình đã phát điên lên khi biết cậu đã giao toàn bộ phần thuyết trình bản thiết kế mà cậu đảm nhận cho người khác. Mặc kệ cái goi là “ tôi không có kinh nghiệm”, Kiệt vẫn kiên quyết, thậm trí ép buộc cậu nhận việc giám sát quá trình thực hiện dự án NNF. Anh muốn cậu hiện hữu trước mắt mình, càng nhiều càng tốt.
Tuy nhiên, điều thật sự tồi tệ, thứ khiến Kiệt đâu đầu: cậu có rất nhiều mối quan hện mập mờ. Có thể anh đã hiểu lầm. Nhưng anh không thể ngăn mình khỏi nổi giận khi thấy cậu gần gũi, mỉm cười với ai đó. Cậu là của anh, của riêng anh.
Kiệt đã ra nhiều ám hiệu, thậm trí còn cố tình “nấu gạo thành cơm” để thu phục cậu. Nhưng, có vẻ anh đã thất bại. Cậu càng ngày càng xa anh. Kiệt không thể nắm bắt được cậu.
Kiệt chạm nhẹ vào môi mình. Anh nhớ nụ hôn với cậu. Đó luôn là những nụ hôn ướt át và khó cưỡng, càng thưởng thức lại càng muốn nhiều hơn.
Kiệt cúi đầu, khẽ thở dài. Anh nhớ cậu quá!
Reng!!!!!!!!!!
Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại di động. Mãi đến hồi chuông thứ 4 anh mới nhấc máy.
-[ Anh Kiệt hả??]
Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
- Ừ.
-[ Em, Linh đây! Anh không quên mất em rồi đấy chứ??]
Kiệt điều chỉnh volumm nhỏ lại. Cô gái này quá ồn ào.
-Ừ.
-[ Cái gì??? Anh đã quên mất em????]
Linh hét toáng lên. Kiệt nhíu mày. Thật may Ninh không ồn ào như cô em gái song sinh của cậu.
- Không. Có chuyện gì thế?
-[ Phew~~~ Hết hồn!! Anh và em trai em thế nào rồi??]
-…
-[ Ô… anh im lặng như vậy chắc chắn là không được tốt rồi!]
-…
-[Ninh, anh trai em mang một vẻ đẹp trung tính. Cả nam lẫn nữ đề dễ bị anh ấy cuốn hút!]