PT.1

623 65 4
                                    

Chí Mẫn vai đeo balo được mẹ ôm đến trước cửa một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ trên ngọn đồi xanh mát bóng cây, xoa đầu rồi nói ngồi đợi bà đi mua kẹo. Với đứa trẻ ba tuổi như cậu lúc bấy giờ, đồ ngọt là một thứ gì đó rất to lớn, rất giá trị. Từ trước đến nay mẹ rất ít khi mua cho Chí Mẫn thứ đó, bà nói kẹo ngọt không tốt, rất dễ sâu răng. Thế mà hôm nay lại đột ngột chủ động đi mua như vậy, khỏi phải nói cậu nhóc vui mừng thế nào.

Chí Mẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bậc thềm, còn vô tư giơ bàn tay ngắn ngắn đáng yêu vẫy vẫy chào mẹ. Nhưng kì lạ là, bà vừa đi được vài bước đã đứng khựng lại rồi đột ngột chạy đến ôm cậu vào lòng chặt cứng. Bà vuốt tóc, hôn lia lịa lên mặt, lên mũi, lên trán Chí Mẫn. Cậu thấy mẹ khóc. Từng giọt nước trong suốt nặng nề lăn dài trên gương mặt hốc hác đã xuất hiện một vài nếp nhăn.

"Phác Chí Mẫn là cậu bé ngoan. Mẹ xin lỗi, xin lỗi Mẫn Mẫn của mẹ rất nhiều. Mẹ yêu con."

Bằng giọng mũi rất nặng, bà hôn lên tóc một lúc rồi đặt Chí Mẫn xuống, vội vàng quay lưng chạy đi mất. Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng mẹ khuất dần sau bụi cây rậm rạp, không hiểu tại sao bà lại xin lỗi.

Thò tay lục tìm quyển vở tô màu yêu thích trong balo mà cậu kịp bỏ vào trước đó, bàn tay trắng trẻo xinh xắn cầm cây bút màu đã gẫy mất một nửa tô tô vẽ vẽ. Quyển vở này được Chí Mẫn dùng đi dùng lại rất nhiều lần, đến nỗi phần giấy trắng còn lại thậm chí chẳng đủ để cậu vẽ thêm cái cây hay chú mèo con xinh xinh lên đó nữa. Dù vậy cậu vẫn thích và xem quyển vở cùng hộp màu như báu vật. Một phần vì Chí Mẫn cũng chẳng còn món đồ chơi nào khác, nhưng quan trọng hơn cả, chúng là món quà Giáng sinh quý giá mà mẹ nói đã phải cố gắng tiết kiệm thật lâu mới mua được cho cậu.

Hí hoáy một lúc cũng chán, Chí Mẫn quyết định đứng dậy đi loanh quanh lượm đá giết thời gian, miệng nhẩm đếm xem mẹ đã đi được bao lâu, tiếc rằng cậu chỉ mới biết đếm đến mười mà thôi.

Đếm rất nhiều lần đến mười như thế mà mẹ vẫn chưa về.

Cả khi ông mặt trời đo đỏ dần lui về đi ngủ sau dãy núi phía xa xa vẫn chẳng thấy bà quay lại.

Nhưng Chí Mẫn rất kiên trì, mẹ nói đợi nên cậu nhất định sẽ đợi.

Trời về khuya lạnh cóng, nhiệt độ xuống thấp hơn ban ngày rất nhiều. Chí Mẫn ôm chân co ro trước cổng ngôi nhà xa lạ, mắt vẫn mong ngóng nhìn về phía đường mòn cũ mặc cho cái bụng rỗng tuếch đã bắt đầu kêu réo ầm ĩ, trong balo cũng chẳng có thứ gì ăn được.

Mãi đến khi cậu gần lả đi vì đói, tay chân run rẩy lạnh cóng đến mức như muốn đông cứng lại, cánh cửa phía sau mới cọt kẹt mở ra. Người phụ nữ với hai bịch rác to ụ trên tay, nhìn thấy cậu thì kinh ngạc, ngồi xuống hỏi đủ thứ, đoạn có vẻ đau lòng mà cầm tay cậu định dắt vào trong. Chí Mẫn hốt hoảng vùng ra, mẹ đã dặn không được đi theo người lạ.

"Tiểu Mẫn, con đói rồi đúng không? Bây giờ vào nhà, chúng ta cùng ăn cơm rồi đợi mẹ nhé? Con xem, ngồi ngoài này rất lạnh."

Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt tóc Chí Mẫn. Hành động cùng ánh mắt quá đỗi dịu dàng, trong thoáng chốc làm cậu nghĩ đây không phải người xấu. Chí Mẫn tay ôm chặt balo trước ngực, im lặng một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu. Dù sao thì cũng phải lấp đầy cái bụng trước đã.

[Threeshot][BTS][YoonMin] The Orphanage Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ