Thành phố X tưởng như rộng lớn hóa ra lại nhỏ bé vô cùng. Chí Mẫn có vài lần vô tình bắt gặp anh trên đường, đôi khi thậm chí còn mò đến tận nhà tìm cậu. Nhưng với bản tính trẻ con ương ngạnh cứng đầu Chí Mẫn nhất quyết không chịu đối diện với anh, cạy răng cũng không nói một lời dù chỉ là câu 'xin chào' xã giao.
Chí Mẫn lảng tránh Doãn Khởi hết lần này đến lần khác, giữ khoảng cách xa nhất có thể. Chả phải năm đó chính anh đã lạnh lùng đẩy bọn cậu ra khỏi cuộc đời mình như thế sao? Anh ta từ trước đến nay vốn là cái gai trong mắt, là vết thương lớn nhất của cậu.
Tập đoàn Kim gia đang trên đà phát triển mạnh mẽ, tiếng tăm dần bén ngót sang tận thị trường Châu Âu. Dạo gần đây giá cổ phiếu còn tăng cao sau tin đồn đã chọn được người thừa kế sáng giá. Hình ảnh Doãn Khởi xuất hiện tràn lan trên các mặt báo và phương tiện truyền thông, phút chốc trở thành nhân vật nổi tiếng ai ai cũng tò mò, điều này hiển nhiên càng làm Chí Mẫn cảm thấy chán ghét anh hơn.
Tương lai sáng lạn, gia đình giàu có, học thức uyên thâm, bấy nhiêu đấy Mân Doãn Khởi anh thỏa mãn chưa?
Mẹ Lớn đột ngột đến thăm vào một chiều tháng hai lạnh tê tái, còn mang cho cậu cả giỏ táo đầy. Chí Mẫn vừa vui vừa bất ngờ, tất bật cùng Mẹ đi chợ nấu cơm, trách bà sao không gọi trước để mình đến đón. Các Mẹ đã nuôi cậu lớn, cho cậu cuộc sống ngày hôm nay, khỏi phải nói Chí Mẫn kính trọng, biết ơn họ thế nào. Chân nhân viên quèn lương bổng hàng tháng cũng không gọi là dư giả gì, song tháng nào cậu cũng tiết kiệm tích góp, trích một phần ba số tiền ấy gửi về cho cô nhi viện. Không nhiều nhưng cậu mong có thể đỡ đần cho các Mẹ cùng đám nhóc con chút ít.
Dù vậy Chí Mẫn vẫn canh cánh trong lòng. Giá như cậu giàu có một chút thì cuộc sống nơi cô nhi viện có lẽ sẽ no đủ hơn, bọn trẻ ở đó đứa nào cũng được học hành đàng hoàng. Nhưng chịu thôi, với thằng nhóc mới học hết lớp 9 đã phải nghỉ vì không đủ khả năng chi trả học phí như cậu thì điều đó thật xa vời. Trong cái xã hội văn minh, kinh tế phát triển như hiện nay người ta hơn thua nhau ở tư duy đầu óc, trình độ bằng cấp mà.
Sau đó để thuận tiện cho việc đi lại cũng như học tập của bọn trẻ, cô nhi viện ngày ấy nằm đơn độc trên con đồi nhỏ đã chuyển đến một nơi gần thành phố hơn. Chí Mẫn thỉnh thoảng có ghé qua thăm các Mẹ vài lần. Nhưng dạo gần đây do khối lượng công việc tăng đột xuất, cậu thở còn không kịp nên cũng chẳng còn thời gian đến nữa.
Bữa cơm hôm nay rôm rả hẳn, Chí Mẫn cùng Mẹ Lớn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Không khí đầm ấm làm mũi cậu cay cay, chợt nhớ về quá khứ trong căn phòng bếp chật chội ở cô nhi viện, bọn cậu cũng từng ngồi ăn với các Mẹ thế này. Vài ba đứa trẻ biếng ăn nên bị phạt đứng úp mặt vào tường suốt, rồi còn bị đánh vào mông mà khóc ré lên làm gian bếp vốn náo nhiệt lại càng thêm phần ồn ào. Tuổi thơ của cậu suy cho cùng cũng không phải quá bất hạnh.
Nếu hỏi Chí Mẫn thứ gì làm cậu sợ nhất, câu trả lời chắc chắn là 'thời gian'. Nhìn xem, nó biến Mẹ Lớn xinh đẹp của cậu ngày ấy thành bà thím với làn da nhăn nheo mất rồi. Nhưng cũng chẳng sao, dù gì thì nét phúc hậu chất phác của Người luôn còn đó, cậu đương nhiên vẫn yêu quý vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Threeshot][BTS][YoonMin] The Orphanage
Fanfiction"Đừng sợ, có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ các em."