Chương 1

165 4 0
                                    


Nam Lăng quốc.

Mùa đông năm Cảnh Hưng thứ hai. Mưa tuyết nặng nề trút xuống.

Tiếng chuông thê lương từ nơi hoàng cung vọng ra. Hoàng đế Vũ Văn Thịnh tại vị chưa đầy hai năm đã băng hà, hưởng dương hai mươi ba tuổi, chưa có hoàng nam nối dõi.

Kể từ lúc hoàng đế lâm bạo bệnh, đã không tiếp xúc với bất kỳ ai. Thái y chẩn trị không ra bệnh cụ thể, thành ra trong cung đồn thổi hoàng đế bị trúng độc.

Nhưng tất cả chỉ là tin đồn.

Vũ Văn Thịnh mới lên ngôi không lâu, tham vọng chấn hưng Nam Lăng quốc trở thành cường quốc dẫn đầu ở trung thổ còn dang dở. Hoàng đế cũng có ít phi tử, không có người kế vị. Ngai phượng bỏ trống, chưa lập hậu. Người có địa vị cao nhất ở hậu cung cũng là thanh mai trúc mã của người, được tiên hoàng ban hôn từ nhỏ - Hoắc quý phi Hoắc Tĩnh Dung.

Trong triều một phen nháo loạn. Người có khả năng kế vị nhất hiện tại, chính là Thuận vương Vũ Văn Duệ. Xét theo vai vế thì Vũ Văn Duệ là trưởng nam, Vũ Văn Thịnh chỉ là tam hoàng tử. Tuy nhiên trước đây trong cung có biến, Vũ Văn Duệ đã không trở thành thái tử.

Vũ Văn Duệ cũng có thực tài, trước nay cũng được lòng dân chúng, âm thầm tranh thủ được thế lực của không ít quan lại trong triều.

Vũ Văn Thịnh trúng độc, là loại độc không để lại bất kỳ dấu vết, mà dường như thời gian độc ủ cũng không ngắn, mọi việc chẳng dễ điều tra. Trong triều cũng có phe cánh mượn lời ám chỉ Vũ Văn Duệ, nhưng chẳng có bằng chứng. Chưa kể đến, quan hệ của Vũ Văn Duệ và Vũ Văn Thịnh mặt ngoài rất tốt. Lúc Vũ Văn Thịnh lên ngôi, Vũ Văn Duệ hoàn toàn vui vẻ, không có biểu lộ bất mãn.

Tuy nhiên, những ngày cuối cùng, Vũ Văn Thịnh không khẩn trương tìm mọi cách níu kéo mạng sống, cũng không nghe lời khuyên của hạ thần triệu tập danh y trong thiên hạ. Hắn lặng lẽ ở trong tẩm thất, không gặp bất cứ ai.

Ngày cận kề cái chết, hắn dù yếu nhưng vẫn khá tỉnh táo , sai người mời một vị pháp sư cầu siêu, lo liệu hậu sự....

...o0o...

Lúc thấy cáo thị quốc tang được ban ra, Cổ Tuệ Thanh trong lòng giống như có một bước tường thành sụp đổ, hóa thành một cái vực sâu thẳm hụt hẫng.

Cảm giác này nàng đã bắt đầu trải qua kể từ đêm nàng hạ độc hoàng đế. Mấy ngày sau đó đến giờ, nàng đứng ngồi không yên, Không phải là sợ bị phát giác, mà là cảm giác hối hận. Trước nay nàng từng phụ giúp cha mình ở chiến trường, từng cầm đao liều mình chém giết quân giặc, cảm giác giết người, máu tanh của địch vấy tung lên y phục của mình cũng không sợ hãi như lúc nàng mở to mắt nhìn Vũ Văn Thịnh thản nhiên tao nhã nâng chén rượu bị nàng hạ sẵn Vô Hình độc.

Nàng lợi dụng lòng tin còn sót lại của hắn để giết hắn. Nàng cũng không nỡ, nhưng nàng đã leo lên thuyền cùng Vũ Văn Duệ mất rồi.

Thuận vương Vũ Văn Duệ là vị hôn phu của nàng. Y là người mà lẽ ra sẽ trở thành hoàng đế, không phải Vũ Văn Thịnh. Nhưng chốn hoàng triều đầy rẫy mưu mô phức tạp, mười năm về trước mẫu hậu của y đã bị phế truất rồi bị ban lụa trắng, họ tộc bên ngoại của y cũng bị tước mũ quan, tịch thu gia sản, đày ra biên cương.

[Ngôn tình] Sợi Tơ Hồng Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ