Cảnh báo :
1. Có H, và là H (hơi) nặng.
2. Nội dung không rõ ràng và chỉ tập trung chính vào phần H của hai cháu. Ai thắc mắc gì xem lại phần "Cần phải đọc !"
--------------------------------
Start.
Bánh trôi bảo bối đeo tạp dề ngoan ngoãn nấu ăn, đột nhiên phát hiện con cua nào đó không chịu ngồi im mà nháo loạn phía sau. Còn chưa kịp lên tiếng đã thấy hắn liếm mút vành tai mình thật ngứa ngáy. Vội vàng buông con dao xuống, bánh trôi nhỏ trừng mắt nhìn tên kia. ( Con mẹ nó suýt nữa cắt vào tay huhu TvT )
- Bảo bảo a, nấu cơm lâu như vậy, thật đói.
- Ưm... chờ một chút sẽ xong... anh cứ nháo như thế... ! _ Vương Nguyên loay hoay muốn thoát ra liền phát hiện, từ bao giờ đã bị mắc kẹt giữa cái bàn và lồng ngực của Vương Tuấn Khải mất rồi. Lập tức, bên tai có người nào đó thổi khí.
- Anh không chờ nữa. Anh muốn ăn.
Bàn tay hắn không ngừng lần mò vào trong tạp dề cởi từng nút áo, một nút lại một nút, rồi tiếp tục thâm nhập bụng dưới non mềm của cậu.
Vương Nguyên có chút hoảng sợ, lắp bắp.
- Ăn... ăn cái gì a ?
Khẽ cọ răng nanh vào cổ cậu, hắn nhếch môi, bàn tay phút chốc lại xoa nắn lên phía trên.
- Ăn bánh trôi.
- Còn.. còn cơm thì sao ?...
Vương Tuấn Khải không trả lời vội, gặm cắn xuống xương quai xanh của cậu. Tay chậm rãi vuốt ve làn da trắng mịn, xúc cảm thực tốt. Ngón tay từ từ tìm đến hai đầu nhũ trước ngực xoa nắn liên tục, đến khi nó đỏ hồng lên vẫn không chịu buông tha. Đây đúng là một loại tra tấn nga ~
- Khỏi cần. Anh ăn cái bánh trôi này trước.
Hắn cười giảo hoạt, một tay xoa bóp đầu nhũ ngày càng mạnh, một tay dần di chuyển xuống phía dưới sờ nắn. Một tia dị trạng lóe lên trong đầu.
- A ! Không... đừng mà ~~~
Rốt cuộc thì cậu cũng hiểu được ý đồ của hắn, liền giãy giụa muốn chạy trốn mà không được. Tên xấu xa nào đó lần mò xuống quần cậu, chỉ kéo nhẹ một cái, toàn bộ nửa dưới bại lộ trước không khí. Lưỡi thuận lợi đem luồn vào khuấy đảo khoang miệng Vương Nguyên, cuồng nhiệt tới mức cậu tựa hồ như bị mất trí, cứ thế giao phó thân mình cho hắn.
- Bảo bối, em còn không mặc quần trong, có phải là khinh suất quá không ?!
Bánh trôi nhỏ thở hổn hển lấy lại chút dưỡng khí, mặt đỏ bừng lên mắng hắn :
- Anh... anh... mau bỏ cái tay ra ! Đồ cua động dục... !!
- Em mới nói cái gì ?! _ Vương Tuấn Khải phút chốc đen mặt, ôm lấy cả người nó vác ngang vai, rồi đặt lên bàn ăn. Vương Nguyên trong lòng khóc thét. Thôi xong rồi, đụng trúng phải cua động dục thật rồi ! T^T Huhu, Khải Đao đồ thù dai nhà anh, người ta mới lỡ miệng thôi mà ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot [NC17] Ăn bánh trôi nào ~
FanfictionMột oneshot NC17 của Khải-Nguyên [cười bỉ ổi] Dự kiến là có SM nha mấy chế =)))) Đây là thể loại hết sức KHÔNG trong sáng. Rating MA. Chưa đủ tuổi hoặc yếu sinh lí cấm mó vào rồi nhận xét lung tung :v Trôi hoàn toàn hông chịu trách nhiệm. Now... Sta...