HP] Đương sinh mệnh trọng tân khai thủy (end
Tác giả: Đằng La Luyến Nguyệt.
Nguồn: Lâm Phong
Số chương: 1 tiết tử + 110 chương + 6 phiên ngoại.
Thể loại: đam mỹ, HP đồng nhân, trọng sinh, sinh tử văn, 1×1, HE.
Editor: Dương Minh Yên. [bắt đầu edit ngày 29/04/2013]
Trọng điểm: edit chui a~ cảm ơn nàng Cáo, nàng Trà rất nhiều nữa. hì hì
Lần đầu tiên edit truyện TQ nên không được trau chuốt, xin tạ lỗi~
Văn án
Harry nghĩ mình đã chết, nhưng khi cậu mở mắt ra lại phát hiện mình trở về lúc còn nhỏ.
Cậu nhìn thấy ba mẹ mất đi, nhớ lại bi kịch đã từng xảy ra ở kiếp trước, thầm hạ quyết tâm, mười bảy năm sau, khi tốt nghiệp Hogwarts, sẽ không để những bi kịch này lại xảy ra lần nữa...
Couple chính: Severus Snape/ Harry Potter.
Couple phụ: Draco Malfoy/ Hermione Granger; Ron Weasley/ Blaise Zabini; Albus Dumbledore/ Gellert Grindelwald; Sirius Black/ Remus Lupin; Tom Riddle/ Regulus Black.
Tiết tử: Trước khi sống lại.
Hiệu trưởng, có lẽ con nên đi tìm thầy." Trong phòng hiệu trưởng Hogwarts, một người trung niên đang ngồi sau bàn làm việc, trên trán có vết sẹo hình tia chớp, thoạt nhìn có vẻ suy yếu nhưng vẫn ngồi thẳng lưng như cũ.
"A, Harry, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy." Trên tường, cụ Dumbledore nhẹ nhàng cảm thán. "Ừm, Harry à, thầy rất hoan nghênh trò gia nhập với chúng ta, thầy biết, trò rất cô đơn."
Đúng vậy, Harry rất cô đơn, pháp lực càng mạnh, sinh mệnh phù thủy càng lâu dài. Mà Harry, không thể nghi ngờ trong giới pháp thuật từ trước tới nay, mặc dù không sử dụng bất cứ độc dược nào hay Hòn đá Phù thủy nhưng vẫn có thể sống lâu tới vậy.
Cậu đã sống hơn hai trăm năm, theo dòng thời gian những người bạn tốt đều đã rời khỏi, chỉ còn lại cậu một mình.
Mặc dù ở thế giới pháp thuật, phù thủy khi chết đi còn có thể lưu lại bức ảnh, nhưng dù thế nào đi nữa ảnh với người thật vẫn có bản chất khác nhau.
Harry sống quá lâu, cũng quá cô độc.
"Hiệu trưởng, con nhớ rõ, rất nhiều năm trước, khi con vẫn là một đứa bé mười một tuổi, thầy đã nói với con câu kia." Harry nhẹ nhàng cười, cho dù tuổi đã lớn nhưng vẫn duy trì hình dáng trung niên, giống như cụ Dumbledore, thời điểm mất đi đã hơn một trăm năm mươi tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn chỉ là một người già chứ không phải một cụ già lụm khụm.
"Ồ?" Cụ Dumbledore có chút kinh ngạc nhìn cậu, "Đứa nhỏ, đó đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi."
"Dạ, lời thầy nói, con cũng chưa dám quên." Harry nói.
"Nhưng trò rất ít khi thực hiện, đúng không?" Một bức ảnh khác bên cạnh, giáo sư Mc Gonagall mím môi, cách đây nhiều năm bà vẫn nghiêm túc như vậy, "Cô biết, cô dám cá, Harry à, trò là học sinh làm trái nội quy trường học nhiều nhất trong lịch sử thành lập Hogwarts từ trước tới nay đấy."