Chương 3: Gặp mặt

1.7K 95 6
                                    

* Tập đoàn KwonG *
" Cuối cùng thì Seungri cũng đã về rồi, bao nhiêu năm chưa gặp em ấy, không biết " Gấu mỡ " của mình như thế nào rồi nhỉ ? Em ấy có béo ra không ? Có ăn nhiều hơn không ? Nếu biếng ăn thì sẽ sụt cân, không còn béo nữa, như vậy thì ôm sao mà thích được ? Có đẹp trai hơn không, dễ thương hơn không ??? (1s 2s 3s)Trời ơi ! Mình suy nghĩ nhiều quá rồi, đến khi gặp mặt thì mình sẽ biết thôi mà ! ". Jiyong ngồi trên ghế sopha, có hàng tá câu hỏi trong đầu, anh bứt rứt không yên, anh thấy hơi lo vì bây giờ vẫn chưa thấy Seungri và cha cậu đến, thấy mình căng thẳng quá nên anh đã gọi cho thư kí " Thư kí Han, anh pha coffee rồi mang lên phòng cho tôi ".
* Cạch *
Thư kí Han mở cửa khẽ rồi bước vào, để lên bàn làm việc của Jiyong tách coffee rồi đi ra ngoài, bây giờ anh phải kí cho xong đống giấy tờ đã rồi hẵng nghĩ đến mấy chuyện khác.
.
.
.
Một chiếc xe hơi Bentley màu trắng dừng trước cửa Tập đoàn KwonG, tất cả nhân viên trong công ti đều chạy ra xem, người tài xế mở cửa xe, Seungri và chủ tịch xuống xe và đi vào công ti. Hàng trăm ánh mắt đều đổ dồn vào Seungri, nhan sắc trời cho của cậu hoàn toàn có thể so sánh với nam nhân. Làm cho bao nhiêu cô gái đều bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cậu. Họ bàn tán về cậu
" Kìa, đó có phải là thiếu gia Lee Seung Ri con trai chủ tịch Lee không vậy ? "
" Trời ơi ! Đúng là thiếu gia Lee rồi, không ngờ cậu ấy lại xinh đẹp như vậy, ghen tị quá đi "
" Đẹp quá ! Con trai gì mà da trắng thế, hơn cả con gái "
" Xinh đẹp quá ! ". Một nhân viên nam trong công ti không chịu được đã thốt lên
Bỗng quản lý trong công ti bước ra, lớn tiếng " KHÔNG LO LÀM VIỆC MÀ RA ĐÂY ! MUỐN BỊ TRỪ LƯƠNG HẾT PHẢI KHÔNG ???"
Tất cả nhân viên sợ hãi cúi đầu rồi xếp hàng vào trong làm việc. Người quản lý cúi đầu chào chủ tịch Lee và cậu
" Kính chào chủ tịch Lee và thiếu gia Seungri, chủ tịch Kwon đang chờ gặp hai người."
" Vậy chúng ta đi thôi " Ông Lee điềm tĩnh trả lời
Có một người nãy giờ vẫn không nói câu nào, cậu rất hồi hộp, trong đầu thì đang sắp xếp câu hỏi để lát nữa nói với Jiyong. Ba người bước vào thang máy, nhấn tầng 45, tầng cao nhất của chủ tịch Kwon, tầng này rất rộng nhưng chỉ có 3 phòng: Phòng của chủ tịch, phòng của tổng giám đốc Dong, và phòng của thư kí Han.
Người quản lý dẫn ông Lee và cậu đến phòng của chủ tịch. Ba người bước vào phòng, một chàng trai đang ngồi trên ghế quay lưng về phía cửa sổ, cầm trên tay tách coffee nóng, nhấp từng ngụm. Bầu không khí trở lên tĩnh lặng
" Thưa chủ tịch, họ đến rồi ạ ! ". Quản lý cúi đầu nói
Khoé miệng Jiyong nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo trên gương mặt thanh tú của mình. Anh đứng dậy, đi tới, cúi đầu trước ông Lee thành khẩn nói " Con kính chào chủ tịch Lee, ngài mệt lắm không ạ ? "
" Ta không sao đâu ! Ái chà, Jiyong của ta bây giờ trông người lớn quá, rất đẹp trai " Ông cười nói
" Con cảm ơn chủ tịch đã khen, con ngại quá ! " Anh xấu hổ nhẹ nhàng nói
Anh liếc người quản lý ra hiệu ý nói ra ngoài. Người quản lý hiểu ý nên đã viện lấy lí do có việc phải đi ra ngoài. Bây giờ cả ba người mới thấy thoải mái, ông Lee liếc mắt sang Seungri, người mà từ nãy đến giờ mải ngắm Jiyong quên cả trời đất luôn. Anh quay sang nhìn cậu, trong lòng  không giấu nổi sự hạnh phúc, rồi anh nói với ông Lee
" Chắc bác mệt rồi đúng không ạ ? Vậy để con đưa bác về nhà nhé ?" Anh ân cần nói
" Bác không sao ! Bác có tài xế đưa về rồi, bác để Ri ở đây với con nhé, bác phải về công ti để giải quyết một số việc rồi bác sẽ về nhà." Ông nói
" Vâng ! Bác cứ để Ri ở đây với con đi ạ ! Con sẽ đưa em ấy về nhà sau "
" Được, vậy bác đi đây, Seungri à ! Con ở đây với anh Jiyong nhé "
" Dạ...dạ...dạ vâng cha cứ đi làm việc đi, con sẽ ở đây chơi với anh Jiyong " Cậu ngại ngùng đáp
Ông Lee đi và bây giờ trong phòng chỉ còn cậu và Jiyong, cả gian phòng lặng thing, anh nhìn cậu rất lâu còn cậu thì cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà mà ngại không dám nhìn Jiyong. Cuối cùng thì anh là người bắt chuyện trước
" Em đi máy bay lâu như vậy chắc là em mệt lắm rồi phải không ?" Anh ân cần hỏi
Cậu bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn, mặt cậu đỏ ửng, xấu hổ nhìn anh từ đầu đến chân. " OMG ! Người gì đâu mà đẹp quá, phải gọi là nam nhân mới đúng chứ.Từ nhỏ đã đẹp rồi lớn lên càng đẹp hơn. Mái tóc màu đen bồng bềnh trông thật quyến rũ, khuôn mặt điển trai thảo nào bao nhiêu cô gái đều chết mê chết mệt vì ảnh. Ánh mắt màu nâu hút hồn, còn vóc dáng thì ôi trời đẹp hơn cả người mẫu, bảo sao trai, gái ai chả thích ". Đang suy nghĩ thì Jiyong sờ lên mái tóc màu bạch kim của cậu làm cậu giật mình nhìn anh, anh thấy biểu cảm của cậu như vậy thì phì cười, cốc nhẹ lên đầu cậu một cái
" Á ! Sao anh cốc em ? " Cậu ôm đầu mếu máo giả vờ như sắp khóc
" Ai bảo em không chú ý đến lời nói của anh chứ "
" Em...em xin lỗi anh, mà nãy anh hỏi em gì vậy nhỉ ? " Cậu ấp úng nói
" Trời ạ ! Anh hỏi em là có mệt không ? " Anh bất lực nói
" Ahh ! Em không mệt lắm "
" Vậy thì được, mà em có muốn đi ăn tối với anh không ? Ăn xong anh đưa em đi chơi " Anh cười rất tươi
" Được ạ ! Nhưng bây giờ em muốn tắm cho sạch sẽ đã ! "
" Ừm ! Vậy em đi tắm đi, phòng tắm ở bên trái đó, khăn tắm có sẵn trong đấy rồi ! "
" Vâng ! Để em lấy quần áo đã ! " Cậu mở vali ra lấy một bộ đồ thể thao đơn giản và đi vào phòng tắm
~~20 phút~~
Cậu mặc quần áo vào rồi đi ra, tóc ướt sũng. Jiyong đang xem tạp chí thấy cậu đi ra thì lấy chiếc máy sấy tóc trong tủ đựng đồ vẫy tay gọi cậu
" Ri ahh ! Lại đây anh sấy tóc cho nào ! "
" Ahh ! Em tự sấy tóc được mà "
" Không được ! Anh muốn sấy tóc cho em mà ! " Jiyong bĩu môi nũng nịu
" Thôi thôi, được rồi em để cho anh sấy là được chứ gì ! Trẻ con quá đi " Cậu chịu thua anh luôn
Vậy là anh lại vui vẻ sấy tóc cho cậu. Được ở gần cậu thế này làm tim anh không thể làm chủ được mà cứ đập loạn hết cả lên. Cậu đâu biết rằng anh là một người nóng tính và rất lạnh lùng, hiếm khi có người làm cho anh cười, nhưng cậu đã khiến anh cười rất nhiều. Ở bên cậu anh như trở thành một đứa trẻ, biết làm nũng, anh hiểu cảm giác của mình bây giờ nhưng anh lại không muốn nói cho cậu biết. Haizz ! Dẹp nó sang một bên đi, bây giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh " Gấu mỡ " của mình thôi, như vậy là quá đủ rồi. Sấy xong tóc, anh cất máy sấy đi, cậu đang chải tóc thì anh vòng tay qua eo cậu, ôm thật chặt, cậu hốt hoảng vùng vằng muốn thoát ra nhưng đều vô ích, anh ôm cậu chặt đến nỗi không cho cậu đường thoát. Cậu la lên
" Ahh ! Anh làm gì vậy ?! "
" Yên nào ! Cho anh ôm một chút thôi ! "
" Nhưng...nhưng em thấy không quen, anh ôm em thế này, em thấy hơi kì. " Mặt cậu bây giờ sắp đỏ như dâu tây rồi
" Không sao đâu ! Dần sẽ quen thôi mà, Gấu mỡ của anh béo như thế này anh ôm mới thích chứ, em không được biếng ăn đâu đấy ! "
" Em không phải Gấu mỡ đâu nhé ! Em chỉ hơi mập thôi mà ! " Cậu Ri nhà ta lại giở trò làm nũng anh làm tim anh lại không làm chủ được. Nhưng anh vẫn phải cố nhịn. Khổ thân anh nhà.
" Ừm, anh biết rồi, em không phải Gấu mỡ em là Gấu trúc của anh "
" Anh thật là hết nói nổi "
Anh tựa cằm lên vai cậu nói một câu ngọt như kẹo làm Gấu nhà mình bị đơ vài giây
" Riri ! Anh nhớ em nhiều lắm ! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au xin lỗi mn vì ra chap muộn nha. Tại au hơi bận, mn thông cảm cho au nhá :)) Cmt cho au vui cái nà 😙 Au sẽ ra chap mới sớm để mn đọc nha 😋 Au viết chap này dài hơn 1500 từ rồi đấy 😊

( GRI / Nyongtory ) Seungri, em là bảo bối của anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ