- Anh Doãn Khởi, lại đây bắt em này - Chí Mẫn khoái chí chạy lòng vòng
- Em ở đâu thế - Doãn Khởi tay quơ quạng khắp nơi
- Haha...lại đây bắt em này - Chung Quốc cũng chạy khắp nơi la hét
- Anh mà bắt được các em no đòn - Doãn Khởi nhếch môi cười, tiếp tục công việc quơ quơ quạng khắp nơi, tay chân luống cuống. Tất cả đã thu vào tầm mắt của 1 người
Nhờ sự chỉ dẫn của Thạc Trấn, 3 năm tìm kiếm của Tại Hưởng cũng được đền đáp. Người cậu thương nhất đây rồi
- Công việc hằng ngày của Doãn Khởi đấy - Thạc Trấn mỉm cười, tay xách nách mang phụ Nam Tuấn mang đồ vào
- Có lẽ cậu nên nói chuyện nhiều một chút - Nam Tuấn thở dài
Sau khi thảy hết đồ cho Nam Tuấn xách vào nhà, Thạc Trấn mới khẽ kêu Chung Quốc và Chí Mẫn lại, thì thầm vào tai chúng gì đó làm chúng muốn hét toáng lên nhưng Thạc Trấn nhanh chóng để tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng. Chung Quốc và Chí Mẫn biết điều cũng làm dấu hiệu tương tự rồi chạy ùa vào nhà. Và dường như....chúng đã quên có một người đang bị bịt mắt vẫn đang quơ quạng xung quanh
- Chí Mẫn, Chung Quốc, các em ở đâu thế, lên tiếng đi - Doãn Khởi mò mẫn xung quanh
- Chí Mẫn ah....
Tay Doãn Khởi vẫn cứ dò dò xung quanh. Bỗng như có một bàn tay khác nắm chặt lấy bàn tay của anh. Nắm rất chặt như...nhiêu đây chưa là đủ
- Tay ai đây ? Nam Tuấn hả ? hay Thạc Trấn
Tay người kia cầm tay anh giúp anh di chuyển lên khuôn mặt của mình. Mặc kệ những ngón tay bắt đầu xoa rồi nắn
- Ai đây...không phải Chung Quốc....không phải Nam Tuấn aa
Doãn Khởi bất mãn chu mỏ, nếu anh không nói được tên thì anh không được cởi khăn bịt ra
- Doãn Khởi...
Âm thanh trầm lắng, nhẹ nhàng như nước mùa thu. Chỉ là gọi tên thôi sao anh lại thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ thế này
- Ai...đây.. ?
Thấy tay của Doãn Khởi có dấu hiệu muốn dứt ra, người kia lại nắm chặt hơn nữa
- Khởi nhi...
Lần này Doãn Khởi có dấu hiệu hoảng sợ, muốn giựt tay mình ra nhưng người kia nắm quá chặt. Sau đó...xung quanh anh được bao quanh sự ấm áp. Người kia đã ôm anh...rất chặt
- Doãn Khởi...em nhớ anh
Tay Tại Hưởng tháo khăn bịt mắt của anh ra, ghì đầu anh vào vai mình mà hít mùi thơm trên mái tóc đó. Tay còn lại vẫn siết chặt eo của anh như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi là anh sẽ chạy đi ngay
Mắt ở trong bóng tối quá lâu nên khi tiếp xúc với ánh sáng làm anh khá choáng váng nhưng khi nhận ra mình đang trong một hoàn cảnh bất tiện thì trong đầu Doãn Khởi chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này thôi
- Tại Hưởng...
Âm thanh dịu ngọt vang lên. Âm thanh này, đã bao lâu rồi cậu không được nghe. 1 tháng hay 3 tháng ? 3 năm hay 3 thiên niên kỷ ? Ánh dương của cậu...sắp quay về rồi sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VGa/TaeGi] Can you trust me ?
FanfictionTruyện được chuyển thể từ LuMin : Love and war Đã có sự đồng ý của tắc giả bản gốc Truyện được thay đổi một chút so với bản gốc ban đầu KHÔNG MANG ĐI ĐÂU NẾU CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ