Right Here Waiting For You - NagiLavender

519 35 3
                                    

Tittle: Right Here Waiting For You

Author: NagiLavender

Pairing: NamJin (BTS)

Category: Spiritual, Angst

Rating: K

Warning: những bạn kì thị LGBT, kì thị KPOP, Anti BTS, hay những trường hợp tương tự =]]] Bấm nút hộ mình nhé.

Author-note: Tui đã uổng công viết và mọi người đã uổng công đọc thì bình chọn cho tui ngaaaaa TvT động lực cho tui triển thêm nhiều oneshot nữa =]] Cám ơn mọi người!!!

------------------------------------------------------------------------------------------

" Wherever you go... whatever you do i will be right here waiting for you..."

Âm điệu bài hát "Right Here Waiting For You" piano version và tiếng mưa tí tách cứ như một bản hòa tấu buồn bã thấm vào lòng anh. Jin với thân ảnh gầy yếu, anh dựa vào cửa sổ sát đất. Nỗi đau cứ ngày ngày sống tốt trong tim anh chẳng bao giờ phân hủy...

Ba năm, đối với người khác đã là dài dẵng huống chi đối với một người phải chờ đợi như anh...! Từng giây, từng phút của 24 giờ đồng hồ cứ như thế mà chậm rãi trôi rồi lại quay về quỹ đạo của chúng. Anh như con vật yếu đuối muốn gào thét vì trên người đã mang vác quá nhiều vết thương...

Ba năm, kể từ khi tiễn NamJoon đi du học Mỹ đến nay, chẳng biết bây giờ là lần thứ mấy anh khóc. Chỉ nhớ rằng khi cậu ôm tạm biệt anh, đã thì thầm vào tai anh một câu:

" Cho dù nhớ anh như thế nào đi nữa, em cũng không được khóc. Anh thương em!"

Hơi ấm đó, lời nói đó vẫn luôn ăn mòn tâm trí anh, vẫn luôn hiện diện trong tim anh cùng anh chiến đấu với nỗi đau thực tại phũ phàng. Ba năm, NamJoon vẫn chưa trở về!

*****

Seoul hằng ngày luôn nhộn nhịp, quyến rũ và xinh đẹp như bản chất vốn có của nó, thành phố đáng sống nhất thế giới. Nhộn nhịp là thế, quyến rũ là thế nhưng thành phố xinh đẹp vẫn phải chìm đắm vào sự bình yên của cơn mưa đầu mùa.

Đâu đó ở một góc phố sầm uất, hòa với tiếng còi xe ầm ĩ và dòng người tấp nập đang tìm chỗ trú mưa, chàng trai như không hồn mang theo vết thương đã hoắm sâu vào lòng mà đi trong sự bình yên của phong cảnh Seoul. Đi dưới mưa và nhớ về NamJoon, chẳng biết từ khi nào điều đó đã là thói quen thân thuộc của Jin.

" Em rất thích trời mưa cơ bản không vì nó làm mát

Mà vì che giấu đi giọt nước mắt đang làm tan nát trái tim này! " (*)

Cứ mỗi khi đi dưới mưa anh luôn nghĩ linh tinh về tâm trạng của mình cho đến khi về nhà. Cuộn tròn trong chăn và màn đêm yên tĩnh. Người Jin nóng hổi, anh bị sốt rồi.

" Mưa đầu mùa chết tiệt! "

Vừa dứt câu, đôi mắt xinh đẹp đã rưng rưng...nước mắt lại một lần nữa rơi. Nếu là ba năm trước, khi anh dầm mưa về, luôn có NamJoon chăm sóc sợ anh bệnh, vì anh mà vứt sự lạnh lùng của mưa đem hơi ấm mình vào chiếm hữu. Nhưng bây giờ, hơi ấm gọi là NamJoon đi mất chẳng còn vương vấn lại một mảnh...anh phải làm sao đây...càng nghĩ, Jin lại càng khóc to. Đến khi mỏi mệt rã rời, Jin thiếp đi lúc nào anh chẳng hay.

*****

Thời tiết sáng hôm nay lạnh như âm độ, Jin lờ mờ tỉnh giấc. Anh gượng ngồi dậy, bỗng dưng trên trán rơi xuống chiếc khăn, anh ban đầu cũng không để ý. Đưa bàn tay mảnh khảnh lên xoa nhẹ trán, sựt giật mình, anh chạy ngay ra khỏi phòng, hét to:

" NamJoon!!! Anh về rồi đúng không? Đúng không!!! "

Anh đau khổ nằm xuống sàn nhà lạnh băng, co người lại, hai tay bó gối như thai nhi trong lòng mẹ. Những giọt nước nóng hổi mằn mặn đua nhau lần lượt từ trên khuôn mặt rơi xuống mu bàn tay anh như máy móc.

Trong bếp tiếng bước chân loạt xoạt của dép lê từ từ rõ dần, NamJoon giật mình để mâm đựng tô cháo nóng lên bàn. Anh chạy lại lay lay Jin:

" Sao em không ngủ thêm một chút mà nằm dưới đất như thế này? Có biết là sẽ bệnh không? " - giọng NamJoon ấm áp.

" Kệ tôi...."

" Anh về rồi em không vui sao?"

" Anh gạt tôi...."

Jin thất thần, anh vẫn nằm ngay đấy.

NamJoon hai tay một lượt lôi Jin ngồi dậy, anh ôm Jin vào lòng, thì thầm vào tai Jin.

" Anh về rồi. "

Anh thực sự đã về rồi!

Jin bừng tỉnh, vòng tay này....sao mà ấm áp quá, mang cả thân thuộc nữa....Anh ôm NamJoon chặt hơn, siếc mạnh hơn vì sợ lại vuột mất.

" NamJoon....NamJoon à....em nhớ anh!"

" Anh về rồi, sẽ không đi nữa đâu. Đừng khóc nữa nhé!" - NamJoon xoa nhẹ đầu anh

Anh vẫn ôm chặt NamJoon không nói lời nào. Cả hai con người cách nhau nửa vòng trái đất bây giờ lại được ở cạnh nhau, ôm lấy nhau, như thể muốn cùng nhau hòa làm một.

" Thôi nào, em ăn cháo rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh. Có anh rồi không được dầm mưa một mình nữa đâu đấy."

Jin gật gật đầu ngồi vào bàn thưởng thức món cháo do NamJoon làm. Cố ăn được một nửa nhưng do miệng anh đắng ngắt chẳng thể nuốt nổi thêm nên dừng lại.

*****

Trong khi NamJoon đi dọn rửa bát. Jin tâm trạng vui hơn hẳn, anh đến bên khung đàn piano mà mình đã bỏ bê suốt một năm qua. Ngón tay thon dài điêu luyện của anh từng li từng tí nhẹ nhàng lướt qua những phím đàn đen trắng tạo thành một bản độc tấu nhẹ nhàng sâu lắng. Anh cất giọng hát trong trẻo của mình cùng tiếng piano vào đoạn điệp khúc:

Whenever you go

Whatever you do

I will be right here waiting for you 

Whatever it takes

Or how my heart breaks

I will be right here waiting for you  

.....

Anh vẫn luôn thích bài hát ấy, có lẽ nó giống với tâm trạng của anh suốt ba năm ròng chờ đợi NamJoon. Hôm nay, ngày NamJoon trở về, anh lại hát nó như muốn gửi cho NamJoon tâm tư của mình.

NamJoon bước đến gần Jin, ngồi vào chỗ của mình. Cùng Jin hợp tấu hoàn mỹ....!

I will be right here waiting for you....!

----------------------------------------------------------------------------------

(*) Cái dấu sao cạnh câu nói in nghiêng lúc nãy là do mình mượn lời của bài rap Cấm 2 - KindyA nên mình mới để ^^ chỉ vậy thôi <3 

🎉 Bạn đã đọc xong [NamJin] Right Here Waiting For You - NagiLavender 🎉
[NamJin] Right Here Waiting For You - NagiLavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ