Chap 9

522 31 0
                                    

Từ đằng xa, JungKook đang đứng nhìn 2 cái con người kia tình cảm với nhau. Trong lòng cậu lúc này có hai luồng cảm xúc, vui vì khi thấy bạn thân của mình được vui vẻ với người mình thích, buồn vì cậu lo sợ JiMin sẽ không quan tâm đến cậu nhiều như ngày xưa.Dù vậy cậu vẫn mỉm cười khi nhìn về phía JiMin và J-Hope đang đùa nhau

  -Lúc nãy em có bị gì không_TaeHuyng cắt ngang những suy nghĩ của cậu,rồi hỏi

  -À không tôi không sao, lúc nãy cảm ơn anh nhé_JungKook mỉm cười nhìn TaeHuyng

  -Em có rảnh không, đi ăn trưa cùng anh luôn_TaeHuyng nhìn JungKook với ánh mắt khẩn khoản

  -Ừ thế cũng được, dù sao cũng sắp hết ca sáng của tôi_JungKook bật cười trước ánh nhìn của TaeHuyng, khiến TaeHuyng vui đến nỗi như cười sắp rách miệng rồi chứ

   -Mà đợi tôi bảo JiMin đã_JungKook định đi ra chỗ TaeHuyng

   -Hôm nay tao đi ăn với Hoppie nhé!_JungKook chưa nói gì JiMin cùng J-Hope đã cầm tay nhau nhảy chân sáo ra khỏi phòng trà.

JungKook lắc đầu cười, cậu không ngờ tình yêu có thể khiến người ta trở nên nhí nhảnh hơn bao giờ hết.-Chúng ta đi_JungKook kéo tay TaeHuyng đến quán ăn mà JiMin mà JungKook hay đến.

   -JiMin với J-Hope họ yêu nhau rồi sao, nhanh vậy à_TaeHuyng hỏi để bắt chuyện với JungKook trước

   -Ừ nhìn họ hạnh phúc quá, tôi chỉ sợ sau này còn đơn phương lẻ bóng dài dài_JungKook thở dài

   -Không sao đâu còn anh mà, anh sẽ hy sinh xóa ế cho em_TaeHuyng chỉ vào mặt mình và nháy mắt nhìn JungKook

   -Xì...._JungKook bĩu môi, nhưng trong lòng cậu bây giờ vui lắm, cậu bị làm sao đây làm sao lại có những cảm xúc như này được, không được không được tỉnh lại tỉnh lại nào

Sau khi hai người ăn xong, TaeHuyng đã ngỏ í rủ JungKook đi dạo và JungKook cũng đồng ý đi cùng.

Hai người họ cứ im lặng bước đi, có vẻ ai cũng ngại bắt chuyện trước. TaeHuyng bỗng quay sang ngắm JungKook.Bây giờ cậu trông đẹp lắm, gió khiến cho mái tóc của cậu đung đưa nhẹ nhàng, đôi mắt sáng như những tia nắng ngọt ngào nhìn thẳng về phía trước, đôi môi hồng hào khiến người ta chỉ muốn chiếm hữu khiến hình ảnh của cậu bây giờ thật giống như một thiên thần bị thất lạc xuống đây vậy.Tim TaeTae nhà ta đập liên hồi, bất giác cười rồi bị JungKook phát hiện

  -Anh nhìn gì thế, mặt tôi bị sao à?_JungKook nhăn mặt hỏi

  -À không tại em.......đẹp quá nên tôi...._TaeHuyng ngại ngùng gãi đâu

JungKook không đáp lại chỉ nhoẻn miệng cười rồi đi tiếp, nhìn họ như một cặp đôi mới hẹn hò với nhau vậy>.<

  -Đến nhà tôi rồi, anh về đi kẻo muộn_JungKook vẫy tay chào tạm biệt TaeHuyng, không quên tặng cho TaeHuyng một nụ cười ấm hơn nắng, ngọt hơn kẹo\

  -Vậy anh về, em về nhà đi_TaeHuyng vẫy tay chào JungKook, anh cứ đứng đến khi JungKook khuất hẳn mới bước đi tiếp

...................................

   -Ê mày với J-Hope tình cảm quá ha, tiến triển nhanh ghê_JungKook đấm vào vai JiMin đang uống nước, làm JiMIn suýt sặc nước

   -Điên à, tao sặc nước thì mày đừng mong được ngủ ngon đấy nhé... mà tự nhiên nhắc J-Hope ở đây làm gì_JiMin tức giận sau đó xấu hổ giảm âm lượng đi

    -Thì tao thấy rằng ở cạnh anh ấy tao cảm thấy rất vui, rất bình yên, mọi hành động anh ấy dành cho tao đều khiển ta rung động và quan trọng nhất, khi mà anh í bị người khác coi thường nói anh í là 1 thứ đồ thì tao cảm thấy rất khó chịu và muốn lên tiếng bảo vệ_JiMin nói rồi nhún vai

   -À_JungKook gật đầu( sao lại giống cảm giác của mình thế nhỉ hay là..............không không không thể nào, không lẽ mình cũng thích anh ta sao, Why Why Why)

  -Mai mày ở nhà một mình nhé, tao đi Busan với J-Hope một chuyến_JiMin vỗ vai JungKook đang ngẩn người 

  -Đi làm gì?_JungKook hỏi

  -Đi chơi sẵn tiện về thăm bố mẹ luôn_JiMin nói

  -Ờ thế về nhanh nhé

  -Tao đi 2 ngày mới về mày có tự lo liệu nổi không đấy, hay để tao nhờ cái anh nào hay bám theo mày í_JiMin lo lắng hỏi

  -Mày nghĩ tao là đứa đần độn như mày à_JungKook đá đít chạy đi, nhưng JiMin đã nhanh tay tóm lại vật JungKook ra sàn

  -Mày nói ai_JiMin nói rồi cười và cù JungKook

  -Vịnh Xuân Quyền_JungKook đẩy JiMin ra, hét to rồi tát vào mặt JiMin

Nhanh chân JungKook vọt thẳng lên phòng, để JiMin hậm hực nằm đấy

..........................

Sáng hôm sau, vì để đi làm nên JungKook dậy sớm hơn JiMin,cậu cầm chìa khóa nhà của mình để vào túi của JiMin vì nghĩ rằng JiMin đi sau mình, thản nhiên ra ngoài đường để đến chỗ làm

.

.

.

.

Sau khi tan ca, JungKook trở về nhà, thấy nhà khóa cửa, lục trong cặp sách cũng không thấy chìa khóa, mới nhớ rằng sáng nay để trong túi của JiMin. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho JiMin

  -JiMIn mày đang đâu đấy, sao chưa về à?_JungKook ngây thơ hỏi

 -Ơ thằng điên này, mày đãng trí à, bố mày đang ở BuSan với Hoppie mà_JiMin đáp

  -Ôi... ờ nhỉ thế làm thế nào bh, tao ko có chìa khóa vào nhà??_JungKook nói

  -Giời ạ, thế chìa khóa mày đâu_JiMin

  -Trong túi mày_JungKook nói giọng như không còn  hy vọng nào nữa

 -Thế mày đi ở nhờ nhà ai tạm 2 ngày đi nhá, bây h tao phải đi rồi_ nói JiMin cúp máy

.......................................

Tại sao lại thế này cơ chứ, cậu chạy đến quán tìm SuGa nhưng lại không thấy đâu, chắc lại đi chơi với Chips rồi, 2 người này yêu nhau cũng lâu rồi đấy chứ, đi đâu cũng có nhau, lại còn tin tưởng nhau nữa chứ đúng là đáng những mộ

Còn ai nữa nhỉ.........................À TaeHuyng, nhưng thế thì ngại chết, mà nếu không đến thì mình ngủ ở đâu bh, thôi liều đi 2 ngày thôi mà

.... 

JungKook rút điện thoại gọi cho TaeHuyng

  -Alo TaeHuyng à, anh có thể cho tôi ở nhờ 2 ngày không, tại JiMin đi Busan mà tôi không có chìa khóa vào nhà, tôi lại ko quen biết ai nữa_JungKook nói giọng đáng thương

  -Em đang ở đâu tôi qua đón_Không chần chừ, TaeHuyng thay quần áo và đến thẳng phòng trà LOVES nơi JungKook nói


[HOPEMIN],[VKOOK],[NAMJIN] PHÒNG TRÀ TÌNH YÊU &lt;3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ