Công viên.Bảy giờ tối.
Bên cạnh chiếc xích đu, đứa trẻ nhỏ ngồi một mình trong bóng tối. Co người ôm chặt đầu gối, Chanhee gục đầu ngăn những tiếng nức nở bật ra. Ba mẹ lại cãi nhau, hình như ba lại say rồi. Những tiếng quát tháo, âm thanh của những cái đánh đập làm cậu sợ hãi. Đôi vai gầy rung lên khe khẽ.
Trời đổ mưa.
Chanhee để những giọt nước chảy dài từ gò má xuống cổ, thấm ướt chiếc áo phông mỏng. Chanhee thích mưa. Cậu thích cảm giác những tia nước chạm vào da mặt, vỡ tan và bắn ra tung tóe. Hay chỉ đơn giản là ,dòng nước mát lạnh ấy sẽ làm dịu đi những cái tát bỏng rát nơi gò má.
Mưa ngừng rơi. Nhanh vậy đã tạnh rồi ư. Ngửa mặt lên ,Chanhee bắt gặp cây dù màu đỏ. Và một nụ cười mát lạnh như mưa.
-"Cậu khóc ư? Tại sao?"_Đôi mắt lấp lánh hấp háy. Giương chiếc ô che cho cậu, đôi mắt ngồi xuống trước mặt, khẽ hỏi._
Quệt vội vệt nước loang trên mặt, Chanhee bối rối:_" - "Không... Tại sao tớ lại khóc chứ . Là mưa. Nước mưa đấy..."
Ngập ngừng trả lời, Chanhee đưa mắt nhìn người đối diện. Tóc đỏ. Gầy gò. Chạc tuổi cậu. Và rất đẹp trai.
Tóc đỏ khẽ cười, đặt chiếc ô nhỏ vào tay cậu:_"Đồ ngốc. Mũi đỏ hết lên rồi kìa. Có vẻ mưa còn lâu mới tạnh, cầm lấy và về nhà đi._ Nói rồi một mạch lao ra màn mưa. Đi được mấy bước, tóc đỏ chợt ngoái lại, vẫy tay rối rít_"Tớ là Byunghun. Nếu muốn giả tớ cái ô, ngày mai gặp nhau ở đây nhé".
Chanhee ngơ ngác gật đầu. Tóc đỏ mỉm cười rồi mất hút.
Chanhee chôn chân tại chỗ. Bàn tay nhỏ nắm chặt cây dù. Mưa ngớt hạt rồi tạnh hẳn. Nước mắt từ bao giờ cũng đã khô trên gò má.
Lau khô mái tóc, Chanhee nằm xuống giường. Chiếc ô đỏ để ngay ngắn bên cạnh. Chanhee mỉm cười, nhắm mắt.
Nhà Byunghun.
-"Byunghun. Sao con lại ướt hết thế này. Mẹ đã dăn con mang theo ô cơ mà"_Mẹ cậu lo lắng hỏi dồn, Mau thay quần áo đi, con sẽ ôm mất.
-"Không sao đâu mẹ. Con khỏe lắm mà"_Byunghun khịt mũi, nghịch ngợm nói_
Sốt. 38 độ. Byunghun nằm bẹp trên giường hai ngày liền. Cậu không thể ngồi dậy. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Vẫn mưa ư. Chanhee sẽ không chờ cậu chứ.
Chanhee run lên vì lạnh. Ôm chặt cây dù đỏ, cậu nép mình vào mái hiên nhỏ. Tóc đỏ tại sao không đến. Cậu ấy quên ư.
-Sao giờ mày mới về
-Con...
-Sao mày không trả lời. Thằng mất dạy này. Mày lang thang ở đâu. Hả...
Mỗi câu hỏi bật ra, mỗi lời quát tháo, đi kèm những trận đòn khủng khiếp.
Chạm vào những vết thương, Chanhee nhăn mặt vì đau. Nước mắt chảy xuống những vết rách trên má. Rát buốt.
-"Họ đánh cậu à Chanhee"_ Ngồi cạnh nhau trên xích đu, Byunghun khẽ bôi thuốc lên vết rách. Bàn tay nhỏ rất cẩn thận để không làm Chanhee đau, tóc đỏ thỉnh thoảng còn ghé miệng thổi lên .