Buông

2.8K 167 13
                                    

- Thời gian không còn nhiều nữa. Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa, thật sự là không muốn sao. Nếu về vấn đề tiền bạc tôi có thể giúp. _Kim Chung Nhân nhìn người ngồi đối diện, cậu ấy quá khác. Không còn một Biện Bạch Hiền luôn tự tin tươi cười mà bây giờ chỉ còn một con người nơm nớp lo sợ, thân hình gầy đến mức người ta nhìn vào chỉ muốn ôm về mà vỗ béo.
- Tôi không cần. Dù gì với tôi bây giờ sống hay chết đâu quan trọng. Có điều nếu muốn giúp đỡ tôi xin hãy giúp tôi một việc....
- Cậu thật sự muốn vậy _Đau lòng nhìn người con trai phía trước. " Cậu thật sự yêu cậu ta vậy sao Bạch Hiền? "
- Trễ rôi, tôi về đây. Cảm ơn anh đã giúp tôi. _Nhanh chóng đẩy ghế,cười nhẹ với nam nhân đối diện.
Nhưng quả thật ông trời muốn trêu người. Một thân âu phục đen thẳng tắp ập vào mắt. Phác Xán Liệt tay ôm eo một cô gái nóng bỏng bước vào. Sắc mặt anh lộ vẻ giận dữ lập tức buông eo cô gái kia ra bước tới nắm chặt tay cậu kéo ra xe. Cổ tay đau nhứt kéo lí trí cậu về, miệng lắp bắp
- Ph... Phác Xán Liệt _Lực ở cổ tay không hề giảm mà còn có chiều hướng tăng. Anh kéo cậu về phía xe ném mạnh vào trong. Chiếc xe phóng nhanh về cái gọi là nhà. Với cậu nó là địa ngục thì đúng hơn.
Đá mạnh vào cửa phòng Phác Xán Liệt ném mạnh người cậu vào góc tường thuận tay vơ lấy gậy gỗ mà những lúc hắn buồn bực vẫn đem ra đánh đập cậu. Từng gậy, từng gậy nện vào thân người nhỏ nhắn của cậu, máu tuôn ướt hết cả 1 mẳng áo trắng. Cậu cắn răng cam chịu. Viết thương này làm sao có thể sánh với vết thương trong tim. Từng gậy đòn này sao có thể sánh với từng câu nói sắc nhọn đâm thẳng vào tim cậu của anh. Răng cắn chặt môi dưới đến bật máu, lẳng lặng nghe từng câu chửi rủa của anh.
-Đồ tiện nhân. Đúng là trơ trẽn, đã là đồ chơi của tôi mà còn dám ra ngoài câu dẫn nam nhân. À hay là thèm khát được đàn ông thượng. Vậy hôm nay tôi thượng cậu đến chết mới thôi.
Nói rồi hung hăn ném gậy gỗ sang một bên quay lại quẳng mạnh cậu lên giường. Đầu va vào khung giường khiến Bạch Hiền đau đến choáng váng. Thứ chất lỏng nóng ấm tuôn ra chảy dọc theo thái dương xuống cằm làm tóc bết dính trên khuôn mặt hằn năm dấu tay lớn. Anh nhanh chóng đè cậu xuống giam giữa hai tay. Bạch Hiền sợ hãi giãy dụa tìm đường thoát miệng liên tục cầu khẩn chỉ mong sao anh có thể tha cho cậu tìm kím hi vọng thoát khỏi nhục hình này.
-Xin anh... Xin anh em biết sai, em không có ra ngoài tìm ai hết. Phác Xán Liệt một lần này xin buông tha cho em.
"Chát"- Bàn ta thô to giáng xuống khuôn mặt trắng bệt đầy máu một cái tát. Một lần nữa trên khuôn mặt cậu lại in lên năm dấu tay lớn.
-Tên của tôi không phải muốn gọi thì gọi, nhất là từ miệng thứ dơ bẩn như cậu. Chẳng phải lúc trước đến đây chỉ là muốn leo lên giường của tôi thôi sao, đừng làm bộ ngây thơ cậu diễn không ai xem đâu. Cú tát làm khóe miệng Bạch Hiền rỉ máu càng tăng thêm vẻ gợi tình. Như một con thú hoang anh lao vào xé nát áo sơ mi bàn tay thuận tiện mơn trớn vùng bụng rồi kéo luôn quần dài cùng quần lót lộ ra thứ xấu hổ kia. Trên làn da trắng là đầy rẫy vết thương đang rỉ máu, cũ có, mới có tím đỏ đến ghê người. Ngấu nghiến xương quai xanh lưu lại trên làn da những kí hiệu nhỏ, quần áo trên người anh chẳng mấy chốc gỡ xuống vứt bừa xuống sàn. Bạch Hiền hiện giờ chẳng còn sức chống cự mặt anh lộng hành trên cơ thể, từng giọt nước mắt lăn dài thấm xuống gối. Nâng chân cậu dùng chính phân thân to lớn trực tiếp đâm sâu vào hậu huyệt không chút thương tâm khiến cậu nhắm mắt, bàn tay gắt gao nắm chặt chăn thống khổ thét lên.
-Aaa......Aaa. Đừng, mau dừng! Mau dừng lại!_Mỗi lần đâm vào anh lại ra sức như đem cả lục phủ ngũ tạng của cậu ra mà xuyên thủng. Phán Xán Liệt cứ hung hăng mà đâm chọt. Bên dưới máu tươi hòa vào với thứ dịch nhớt nháp chảy dọc theo dùi non cậu mà thấm xuống drap giường. Biện Bạch Hiền bây giờ nói cũng không nổi mệt mỏi mà ngất đi mặc kệ anh vẫn còn luân động bên trong. Chỉ ngày hôm nay thôi Biện Bạch Hiền sẽ tự do.
Cảm giác đau đớn dưới thân khiến cậu nhăn mặt thức giấc. Gắng di chuyển về phía phía nhà vệ sinh với chút sức lực còn lại, cậu phải thanh tẩy cơ thể và còn tạm biệt anh nữa.
Trong mơ, Phán Xán Liệt cảm nhận được một mùi hương nhàn nhạt nhẹ nhàng áp lên môi mình. Rất chân thật, nhẹ nhàng thoáng qua nhưng rất dễ chịu. "Phác Xán Liệt, tạm biệt anh người em yêu"
- Biện Bạch Hiền cậu ở đâu mau ra đây _Phác Xán Liệt tỉnh dậy liền thấy khoảng giường phía bên cạnh đã sớm lạnh. Gọi cậu cũng không trả lời chỉ là âm thanh tức giận của anh vọng lại.
Từ lúc nào mà anh lại có thói quen tìm cậu. Con người đó dám rời khỏi đây sao. Thả người trượt dài xuống sàn nhà . Hơi lạnh từ tường và sàn theo áo mỏng tiếp xúp với da thịt không khỏi làm người ta rùng mình. Cậu ta dám bỏ đi thật sao. Anh đã quen thấy một Biện Bạch Hiền luôn phục tùng, luôn sợ hãi nghe lời mình. Bây giờ cậu ta bờ đi trong lòng không khỏi trống vắng. " Không đúng, Phác Xán Liệt không phải mày luôn mong cho con người đó đi càng xa càng tốt sao? Chắc chắn chỉ là tức giận."
Vài ngày sau.
Từ ngày cậu đi, anh đã cho người đi kím cậu nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu, nhưng câu trả lời vô nghĩa "Chúng tôi ko thấy", "Tôi không tìm được cậu ấy". Một mình ngồi trên sofa, tâm trạng không thể nào tệ hơn. Không khí nặng nề đến đáng sợ, tiếng giày va chạm vào nền nhà lạnh ngắt từng bước nghe thật ảm đạm. Theo phản xạ Phác Xán Liệt ngước lên nhìn, chợt nhận ra đây là người nam nhân hôm trước ngồi cùng Bạch Hiền. Kim Chung Nhân nét mặt thoáng vẻ tức giận ném cho anh một phong thư.
- Cậu là ai. Còn cái cái này là sao?_Anh hỏi
- Tôi là ai anh không cần biết, tên khốn nhà anh mau đọc đi.
" Gửi anh
Trước hết cho em xin lỗi anh. Xin lỗi vì lúc trước đã làm phiền anh. Xin lỗi vì đã gặp anh ngày hôm đó rồi yêu anh. Chắc anh nghĩ em chẳng khác nào trai bao đúng không, mặt dày nói muốn ngủ với anh. Em phiền lắm đúng không? Em dơ bẩn lắm đúng không? Nhưng mà anh à, người em yêu duy nhất chỉ có anh, ngủ với em duy nhất chỉ có mình anh. Anh không bao giờ hôn em vì anh nói nó bẩn. Cho em xin lỗi, trước khi đi em có hôn anh vì biết đâu đây là lần cuối em được chạm vào người em yêu. Kể từ bây giờ anh sẽ vui hơn, sẽ được sống với người anh yêu vì em đi rồi. Phác Xán Liệt, cho em gọi tên anh lần cuối. Xán Liệt cảm giác được gọi tên anh thật hạnh phúc. Anh muốn em chết đúng không. Anh toại nguyện rồi. Có điều em sợ, sợ phải xa anh. Cuối cùng cảm ơn anh vì tất cả.
Em yêu anh
Biện Bạch Hiền"
- Cậu ấy ung thư tủy. Có người nói sẽ hiến tủy và thật may mắn nó phù hợp với cậu ấy. Có điều tỉ lệ thành công chỉ 50%. Lỡ như may mắn thì sao, cậu ấy sẽ được sống. Nhưng mà cậu ấy một mực không chịu vì may đâu ca phẫu thuật không thành công. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sợ chết hoặc là thiếu tiền. Có điều cậu ấy sợ không được gặp anh, nếu phẫu thuật không thành công cậu ấy sợ phải xa anh sớm hơn cho nên mới ngốc nghếch không phẫu thuật. Haha... thật nực cười vì cái người mà cậu ấy yêu thương, yêu đến mức không màn tới mạng sống ngày đêm ra sức hành hạ cậu ấy như một con thú. Còn nữa, tôi là bác sĩ chữa trị cho Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân. _Nói rồi Kim Chung Nhân tiến tới nắm lấy cổ áo con người nãy giờ chỉ biết im lặng xách lên. Một cú đấm hướng tới anh
- Đây là đánh thay cho cậu ấy.
Một cú nữa lại hướng đến
- Đây là cho những ngày cậu ấy phải chịu khổ sống với tên cầm thú như anh.
Phác Xán Liệt như người mất hồn, ra là bao lâu nay cậu ấy phải chịu khổ vậy.
- Xin cậu hãy nói cho tôi biết, làm ơn nói cho tôi biết giờ em ấy đang ở đâu? _Con người kiêu ngạo như Phác Xán Liệt bữa nay lại quỳ gối cầu xin người khác làm cho Kim Chung Nhân bất ngờ. Nhanh chóng quay lưng, anh bỏ lại một câu nói dù ngắn nhưng cũng đủ làm con người kia đau khổ. - Biện Bạch Hiền... Cậu ấy chết rồi.
Đó là cái giá phải trả cho sự ích kỉ bao lâu nay của Phác Xán Liệt. Dù yêu Biện Bạch Hiền nhưng vẫn nhu nhược cho rằng đó là không phải. Dù ghen tức khi cậu ngồi với người khác nhưng lại cho rằng đó là tức giận. Bây giờ dù nói tiếng yêu nhưng muộn rồi.
5 năm sau
Trên đồi cỏ lộng gió, có một cậu thanh niên miệng khẽ hát một bài hát nào đó mái tóc đen nhẹ nhàng bay bay trong gió khiến người khác nhìn vào cảm thấy thật thanh bình. Vài đứa trẻ đi qua cười cười cất tiếng chào với cậu
- Baekie. Có người kím cậu kìa. _Quay người lại định chào hỏi thì cậu ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình. " Anh tại sao lại ở đây, chẳng phải là Chung Nhân nói với anh là mình đã chết rồi sao, tại sao lại biết mình ở đây "
- Cuối cùng cũng tìm được em rồi, Bạch Hiền. À không phải, là BaekHyun. Anh là Phác Xán Liệt rất vui được làm quen. " Anh sẽ không buông em thêm lần nữa "

_______________END_______________

[ Oneshot ] [ ChanBaek ] BuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ