Chương 1: Phỏng vấn

514 16 7
                                    

Chương 1: Phỏng vấn

Phỏng vấn hôm nay rất là quan trọng.

Lần này công ty sắp phỏng vấn là một tập đoàn cỡ bự, đãi ngộ rất tốt, tiền lương hậu hĩnh, với bằng tốt nghiệp trường đại học C như tôi mà nói thì không có cửa mà vô công ty ấy, toàn bộ là mẹ nhờ bạn bè thân thích đi cửa sau, rồi lại mời khách, rồi tặng quà, tìm đủ mọi cách đút lót cho nhân viên trong công ty đó lì xì nho nhỏ, cuối cùng mới có được cơ hội phỏng vấn lần này.

Không chỉ có như thế, hiện giờ trên người tôi đang mặc chiếc áo sơ mi hàng hiệu mới tinh, váy màu xám đen và giày cao gót lấp lánh sáng bóng, tốn không ít tiền bạc đây này. Rõ ràng quá còn gì, vì để con gái được bát cơm vàng, người mẹ từ trước tới nay luôn keo kiệt lại bỏ hết tiền vốn ra.

Bởi vì lần này mẹ kì vọng ở tôi rất nhiều, đầu tư tiền bạc cũng không ít, vậy nên trước khi bước ra cửa tôi cảm thấy áp lực rất lớn, một bên lề mề mang giày, một bên cau mày đáng thương nhìn mẹ hòng tìm cứu trợ, “Mẹ… nếu như lần này phỏng vấn thất bại, mẹ không trách con chứ?”

Vẻ mặt mẹ hiền dịu, ân cần kéo lại cổ áo cho tôi, mỉm cười nói, “Con bé ngốc, nghe con nói làm như mẹ con hẹp hòi lắm vậy?”

Vừa nghe đến câu này, tôi theo tiềm thức gật đầu, liền bị mẹ trừng mắt dữ tợn nhìn, nhanh chóng quả quyết lắc đầu.

Cứ như là đang diễn ảo thuật vậy, ánh mắt mẹ lập tức dịu xuống, tươi cười rạng rỡ trả lời, “Thất bại thì thất bại, cùng lắm thì mẹ tìm cách khác cho con.”

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, áp lực cũng giảm đi không ít, vừa tiếp tục mang giày vừa nói, “Đúng rồi, có cách khác gì hả mẹ?”

“Ăn không được chén cơm vàng thì không phải còn con rể quý hay sao?” Mẹ dịu dàng sờ sờ đầu tôi, giọng điệu nghe qua thì mềm mỏng nhưng lại vô cùng cứng rắn, “Con gái ngoan à, đừng nói mẹ không cho con cơ hội, nếu như lần này phỏng vấn không trúng tuyển, con nhất định phải kết hôn với con trai lớn nhà dì Kim, Kim Seo Won!”

“…”

Kim Seo Won, người cũng như tên, người thì vạm vỡ, lực lưỡng cao ngất sừng sững như cây tùng, mình đồng da ngăm đen, cao một mét chín, là huấn luyện viên trung tập thể hình, cơ bắp trên người hắn cứ cuồn cuộn nổi lên, cứng như sắt, đã đại diện cho thành phố giành được hai cúp quán quân cử tạ, nghe nói còn là hội viên cao cấp nòng cốt của câu lạc bộ, quả thật là hoàn toàn đối lập với một người xinh xắn nhỏ nhắn nhu nhược mà lại không hề có tế bào vận động như tôi, hắn có thể thể nhấc bổng tôi lên bằng một tay, nhẹ nhàng như là bắt con gà vậy…

Thôi rồi, áp lực của tôi giờ càng lớn hơn!

Tinh thần lo lắng hồi hộp ra khỏi nhà, mẹ tôi nghiêm mặt giữ chặt tay tôi, ánh mắt thâm trầm nhắn nhủ, “Park Hyo Min, nhớ là phải cư xử lễ phép, nhã nhặn với mọi người, tận lực làm tốt các mối quan hệ trong công ty, có chuyện gì phát sinh thì gọi ngay cho mẹ, biết chưa?”

Tôi vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, xách túi hiên ngang trịnh trọng bước vào con đường tìm việc, nhưng tôi lại không ngờ mình đồng thời cũng bước vào con đường thay đổi số phận cuộc đời ta, một đi không đường về…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] Ăn xong chùi mép - EunMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ