Chương 1: Tôi tỏ tình

315 7 0
                                    

Hiện tại...tôi ghét hắn.

Ghét cái cách mà hắn cười mỗi khi tôi bị điểm kém. Lúc đấy trông hắn thật lưu manh theo đúng nghĩa đen.

Tôi ghét cái suy nghĩ của hắn về con gái. Tiếp đến ghét luôn cả cái cách hắn trả lời khi tôi đứng trước mặt hắn và bảo "cậu làm người yêu tớ đi" thế mà hắn chỉ nhíu mày, nhún vai rồi trả lời vỏn vẹn "Để coi"

Tôi vốn rất kiệm lời. Trước khi cho hắn biết tình cảm của mình tôi đã phải rất day dứt. Vậy mà cái đồ mọt sách hắn không thèm cả liếc nhìn tôi một cái khi tôi đã chân thành như vậy.

Tôi là thế đấy. Thích được thì bỏ được. Chính thức sau khi nói thích hắn. Tôi đã hoàn toàn ghét hắn. Tất nhiên là sẽ xếp hắn vào hàng những đứa con trai tôi căm thù.

Tóm lại là ghét!!!

Chưa đầy 1 tiếng trước tôi còn say đắm mỗi khi nhắc đến tên hắn. Vậy mà... tôi tự cười cho cái sự trẻ con của mình.

Nhỏ Anh Trang ngồi kế bên tôi cười khúc khích. Kiên nhẫn. Tập trung. Chịu đựng tất cả sự bực tức của tôi vừa trút ra.

- Mày định biến tao thành hũ trút giận của mày tới bao giờ

Nhỏ nói mà như không. Láu lỉnh. Kiểu như chọc tức tôi. Hằn học.

- Bình thường tao vẫn thế có khi nào thấy mày nói gì đâu.
- Nhưng hôm nay khác.
- Khác là khác thế nào? Tao vẫn là San đấy thôi. Có biến thành Sạn đâu mà khác.
- Đấy. Vì mày là San nên tao mới nói mày khác.
...

- Mày nhìn tên Ju đó có điểm nào hợp? Bốn mắt này. Mọt sách này.
...

- Còn nữa. Kiểu người như nó chỉ có yêu chữ chứ yêu gì mày. Tao còn nghĩ nó không phải là con trai từ hồi nó chuyển vào lớp mình nữa cơ.

Nhỏ nhếch môi cười hô hố.

Tôi nghĩ. Nhỏ nói cũng đúng. Mà lại cũng...không đúng. Chẳng biết đâu mà lần. Bây giờ tôi ghét luôn lúc nhỏ giáo huấn tôi như con nít.

*****

Tôi thất thiểu lê đôi chân nặng trịch lên phòng. Quăng hết cặp sách lên giường rồi lao mình vào nhà tắm xả bồn, ngâm mình dưới làn nước mát rượi xua đi cái muộn phiền trong tôi lúc này.

1 tiếng. 30 phút.

Nhiều hơn 20 phút 25 giây so với mọi ngày. Từng ấy thời gian tôi đốt mình trong nước mà vẫn chưa cảm thấy khá hơn xíu nào.

Câu nói của nhỏ cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi chẳng thể tập trung được. Kệ. Năm nay tôi cuối cấp. Bài vở dồn đống. Vậy mà vẫn vô tư đi "tỏ tình" với cái đứa có lẽ là "gay" theo như lời nhỏ nói. Tự nhiên tôi thấy mình thật vớ vẩn.

*****

"Ôi trời ơi" tôi hét lên trong vô thức. Chồng đề còn nguyên. Thật tai hại. Tối qua tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Hậu quả của suy nghĩ mấy việc liên quan đến tình cảm là đây. Thật tai hại.

Hắn đúng là khắc tinh của tôi.

Tôi chạy hì hục tới lớp. Vượt qua hai ngõ đường. Một cái tường rào. Và... chướng ngại cuối cùng lại lù lù ngay trước mắt. Lạy chúa. Cầu ơn ngài phù hộ cho con ( mặc dù tôi bên lương) tôi đã lẩm bẩm câu đó... len lén liếc lên cẩn trọng xem xét thái độ của "bà la sát- Thiên Kim- giáo viên bộ môn giáo dục công dân". Đấy quả là oái ăm thay.

- Thiên Trang. Em chậm 4 phút 23 giây. Không lẻ.

Cô nhìn nhanh chiếc đồng hồ to bự, nằm chễm chệ trên bẳng lớp. Gằn lên với giọng điệu ác quỷ. Tôi thề nếu bây giờ "khủng long bạo chúa" còn sống chúng cũng sẽ xỉu ngay sau khi nhìn thấy gương mặt "khả ái" này.

- Còn không vào lớp. Em muốn làm người mẫu với thân hình 3 mét bẻ đôi của mình ở trước cửa lớp trong giờ dạy của tôi hay sao?

Ầy. Số tôi thật khổ mà. Có gì lạ đâu khi lớp phó "ngoan hiền" lại đi học trễ cơ chứ. 35 phút còn lại lớp tôi sẽ chìm đắm trong các bài giảng dạy đạo làm người của người cô vĩ đại - là Thiên Kim đây.

Tôi như muốn òa khóc khi tưởng tượng thêm 15 phút ra chơi hôm nay của mình sẽ không trôi đi trong im lặng.

Đã có ai đó nói rằng: " đời là bể khổ" tôi thấy. Tôi là bể khổ thì đúng hơn. Tôi cười như mếu khi tiếng trống hết giờ vang lên. 15 phút chịu đựng cuar tôi đã đến.

À. Tôi quên nói điều này nhỉ. Đâu có ai ngốc ở lại để bị đưa vào rọ đâu đúng không. Tôi lẩm bẩm. " một, hai, ba" chạy.

- Sannnnnnnnnnnn!!!!!!! Mày đứng lại đấy.

Đám quỷ loi nhoi lớp tôi kêu lên. Vang vọng cả một vùng.

- Bọn mày cứ ở đấy mà kêu tao đi trước.

Tôi quay lại. Vẻ mặt đầy kiêu hãnh hôn gió đám loi nhoi ấy rồi vụt đi.

*****

Tháng 5 Sài Gòn.

Trời nắng nắng mưa mưa. Lúc oi thì thiệt. Lúc mưa thì kể cũng lạ. Chớp nhoáng.

Nhỏ gọi tôi í ới. Chạy. Thở hổn hển cốc cho tôi một cái rõ kêu.

- Mày điếc à. Tao phải rát hơi bỏng cổ gọi mày hơn gọi đò. Vậy mà mày cũng không nghe.

Tôi chống chế

- mày nói sai rồi. Là tao không muốn trả lời. Thế thôi.

Nhỏ nhìn tôi xuy xét. Nhếch môi.

- Lại là vụ Jun à? Sao mày bảo hận nó cơ mà?
- Thì tao...
- mày làm sao. San à. Mày ngốc lắm.
...
Nó nói vậy rồi im luôn. Bạn bè có ai như nó không chứ.
Kệ. Tôi kệ. Chả quan tâm gì xấc.

Hôm nay Sài Gòn mưa.

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ