Chương 2: Nhớ

83 6 0
                                    


Tôi ghét mưa.

Tôi ghét cái cách mà mưa đã lấy đi của tôi. Nhiều thứ.

Nhưng tôi lại thích đứng dưới mưa. Khi đó sẽ chẳng ai biết rằng tôi đang khóc.

Tôi là một đứa con gái lạ lùng. Jun đã từng nói thế khi hắn chuyển vào lớp tôi ba năm về trước.

Tôi nhiều khi cũng không biết chính mình đang nghĩ gì.

Tôi không thích kiểu con trai trông có vẻ thư sinh, quá hào nhoáng, quá tuyệt vời, quá lạnh lùng. Nhưng... tôi lại thích Jun.

Tôi từng chống chế với nhỏ Anh Trang trong cái ngày chia tay cấp ba. Khi ấy nhỏ đã bảo. Tôi thật là một đứa con gái không bình thường. Ừ. Đúng là vậy. Nhưng không thích thôi. Chứ đâu phải là ghét.

Ngày đó nhỏ đã khóc. Khóc như mưa. Khóc như muốn gào lên. Tất thảy tụi con gái đều khóc. Quyến luyến một cách lạ lùng. Ngoại trừ tôi. Tôi cũng không hiểu nổi chính mình khi ấy.

Có lẽ nhỏ và Jun đã nói đúng.

*****

Sài Gòn những ngày nắng gắt. Nắng Sài Gòn làm con người ta khó chịu. Nắng Sài Gòn làm con người ta ngại phải ra đường. Tưởng như với cái thời tiết này sẽ chẳng thể nào có nổi một giọt nước. Ấy vậy mà.

Hôm nay Sài Gòn đã mưa.

Nhỏ dơ đôi tay bé xíu. Mập mập ra hứng trọn những giọt nước trong vẻ thích thú, tinh nghịch của đứa con gái hai ba- hai tư.

Cũng lâu lắm rồi tôi mới cùng nhỏ đứng dưới mưa cùng nhau như thế này.

Tôi nhớ cái lần nhỏ í ới gọi tôi. Mọi thứ như mới ngày hôm qua. Nhưng sự thật là đã hơn năm năm kể từ ngày hôm đó.

Đôi lần chúng tôi cũng gặp nhau. Nhưng chỉ nói được vài câu rồi ai lại bận việc nấy. Chợt chia tay nhau trong cái gắt của Sài Gòn.

Thật tình cờ. Một ngày mưa đã cho tôi gặp lại nó.

- San này! Mày còn nhớ Jun không? Tình đầu của mày ấy.

Nó nói. Tôi cười. Sao lại không nhớ. Hồi đấy cũng đâu đã xa lắm đâu.
....
Tôi chỉ im lặng. Khuấy đều tách capuchino trên tay.

- Mày thay đổi nhiều thật. San ạ!
- Tao vẫn vậy mà. Chẳng qua lâu ngày không gặp nên mày thấy như vậy thôi.

Tôi giật mình khi nhỏ nói. Ừ. Đúng là đã thay đổi. Đâu còn cái thời bẻ gãy sừng trâu hay tuổi đôi mươi nữa đâu mà mơ mộng. Tôi của bây giờ có lẽ cũng đã trưởng thành hơn.

- Bây giờ ra trường mày định làm gì?

Tôi cất lời. Phá tan đi cái bầu không khi trầm lắng, khó chịu này.

- Thì vẫn thế. Ước mơ của tao vẫn chưa thay đổi. Ha ha. Còn mày.

Nó lúc nào cũng thế. Hai tư rồi. Vậy mà vẫn cứ vô lo, vô nghĩ.

- Tao cũng chưa biết mày ạ. Có lẽ tao sẽ không đi tiếp con đường ấy nữa.
- Vậy mày định làm gì. Lấy chồng sinh con đóng vai người phụ nữ tuyệt vời ay sao? Hố hố

...

Tôi đã bảo là tôi ghét điều cười của nó chưa nhỉ.
Tôi bật cười.

- Không mày ạ. Tao sẽ đi cưa cẩm mấy cậu trai trẻ chơi bời chán rồi đá phang nó đi.
- Với khả năng của mày á? Haha. Cho tao xin hai chữ bình yên.
- Mày nghĩ San này không thể sao?

Nó gật gật, lắc lắc. Cười nghiêng ngả.

- Mày để yên cho tụi nó sống
...

Tôi và nó cứ cười đùa như thế cho đến khi trời sập tối. Lại chia tay.

Không biết đến khi nào tôi và nó mới có thể dành cho nhau một ngày trọn vẹn.

À. Đã lâu rồi tôi không nghĩ đến Jun mối tình đầu của tôi hồi ấy. Jun có còn nhớ tôi? Tôi thì đã quên rằng mình từng thích Jun cho đến khi gặp lại nhỏ.

Sài Gòn đêm nay thật yên bình

Mối Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ