Phần 8: 351 - 400

1.3K 14 1
                                    

Đại Chúa Tể - Chương 351: Chỉ điểm

Trong phòng trúc yên lặng tao nhã, Mục Trần tỏ ra xấu hổ trước cô gái đang ngồi trên chân. Áo trắng tóc đen, gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng, khiến người khác hiểu rõ nàng không thích tiếp cận.

Vẻ đẹp của cô ta không hề kém cạnh Tô Huyên, nhưng nét lạnh lùng thì quả thật chẳng ai sánh bằng.

Không thể nào ngờ được vị "trưởng lão" tính cách cổ quái kia lại trẻ tuổi và xinh đẹp đến thế...

Bên cạnh Mục Trần, Duẫn nhi cũng ngồi trên chân, cười tủm tỉm nhìn gương mặt xấu hổ của hắn.

Cô gái kia chẳng để ý đến Mục Trần, chỉ lẳng lặng rót trà. Nước trà róc rách chảy vào chén, cất lên những tiếng vang nhỏ trong phòng trúc.

Mục Trần ho khan một tiếng, ôm quyền nói tiếp:

- Đệ tử Mục Trần tham kiến trưởng lão Linh Khê...

- Ngươi tới làm gì?

Cô gái thanh âm bình thản.

- Viện trưởng bảo ta đến... Trưởng lão Linh Khê thỉnh cầu chỉ điểm tu luyện linh trận.

Mục Trần nói, hai chữ trưởng lão có vẻ khá miễn cưỡng, vì thật khó mà dùng từ trưởng lão với người con gái trẻ tuổi xinh đẹp như thế này.

- Ta không dạy người khác.

Cô gái cầm chén trà, hớp một ngụm.

Mục Trần liếc sang Duẫn nhi bên cạnh. Ngươi không dạy người khác, vậy Duẫn nhi ở đây làm gì?

- Không dạy nam nhân.

Dường như đọc được suy nghĩ của hắn, cô gái thản nhiên bổ sung.

Mục Trần chưng hửng, chỉ có thể kiên trì:

- Là viện trưởng bảo ta đến.

Cô gái kia hơi nhìn lên, liếc hắn:

- Ta không phải người của Bắc Thương linh viện, chỉ là thiếu nợ Thái Thương viện trưởng một cái ân tình, nên chấp nhận xây dựng vài linh trận cho Bắc Thương linh viện. Chỉ cần ta muốn, thì lúc nào cũng có thể rời khỏi đây, ngươi không cần lấy hắn ra dọa ta.

Mục Trần chẳng nói được gì, trưởng lão Linh Khê cá tính quả nhiên đáng sợ, cả Thái Thương viện trưởng cũng chẳng thèm nể mặt, quả thật chẳng biết phải làm sao bây giờ.

Cô gái kia chẳng hề quan tâm Mục Trần khó xử thế nào, cứ thản nhiên thưởng thức chén trà của mình.

Bỗng dưng trong phòng yên tĩnh chốc lát.

Duẫn nhi đứng bên cạnh thấy vậy cũng chỉ tủm tỉm cười trộm, khẽ nói:

- Linh Khê tỷ tỷ, Mục Trần ca ca có thiên phú linh trận tốt lắm, so với ta phải tốt hơn nữa kia.

- Thiên phú tốt thì nhiều người lắm, thấy một người dạy một người, chẳng phải là mệt chết sao?

Linh Khê liếc sang Duẫn nhi.

- Linh Khê tỷ tỷ, ngươi giúp Mục Trần ca ca đi, hắn tốt với ta lắm.

Duẫn nhi làm nũng.

Đại Chúa TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ