yoongi

609 65 15
                                    

Bây giờ là 6h30 sáng,bầu trời có hơi âm u cũng đã bước sang mùa đông rồi còn gì,tại hành lang lạnh lẽo của trường Ichi có một bóng dáng của một chàng trai dáng người gầy với làm da trắng,đôi mắt chứa đựng nỗi buồn,mái tóc màu xám che cả một bên mắt.cậu đã chuyển đến đây học khoản ba tuần nhưng chưa nói một câu nào,không phải là cậu không muốn nói mà là vì không có ai nghe cậu nói cũng chẳng ai nói chuyện với cậu,học sinh ở trường này đa phần là nam thanh nữ tú và các gia đình có quyền lực trên xã hội nhưng chắc có lẽ chỉ ngoại trừ mình cậu là người đầu tiên không quyền thế không giàu có,cậu vào được trường này cũng nhờ trời thương còn cho cậu cái bộ não thông minh và sự chịu đựng,mạnh mẻ này.nhưng mọi người ở đây đều xem thường cậu chỉ vì cậu mồ coi.tại sao cậu lại muốn học ở đây?là vì nếu có bằng tốt nghiệp ở trường này rất có giá trị,có thể để tìm một công việc ổn định.mở đầu một ngày của cậu...

-Này thằng đó là ai vậy?
-Là Min...yoongi,đứa ngốc nhất cái quả đất này
-Chả biết sao nó vào đây học được nữa,thật là...
-Chắc nó ở được bao lâu đâu

Đây chỉ là lời trêu chọc  bình thường nhưng cũng là mở đầu của hôm nay.bước vào lớp học của mình,chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của cậu,bước đến bàn của mình cậu nhìn ra cửa sổ với đôi mắt mơ hồ và khuôn mặt không cảm xúc.
Không lâu sau sân trường trở nên ồn ào,mọi ánh mắt điều hướng ra sân trường đông đúc.
-Chuyện gì ở dưới vậy?_ns1
-À phải rồi lúc nãy nghe tụi kia nói có học sinh mới chuyển trường _ns2
giáo viên đã lên lớp,cô kim bước lên bục giảng nhẹ giọng nói
-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới,em vào đi
.....3s im lặng
một chàng trai bước vào cửa lớp,khuôn mặt điển trai, thân hình cao ráo.
Ai nấy đều trầm trồ trước vẻ đẹp của con người đó.
-Em ngồi bàn thứ tư nhé_cô kim nói rồi chỉ xuống bàn hyeri
-ồ.... sướng nha*ns1 nói nhỏ với hyeri*
Ả cười đắc ý,vẫy vẫy tay với câu ta,cậu ta đi xuống bàn cuối nhưng lại ngồi phiá sau yoongi làm mọi người rơi cả mồm
-Bạn gì ơi cô bảo bạn ngồi bên này*chỉ vào chổ kế mình*
-....
-sao em..._cô kim
-tôi muốn ngồi đây
-à... à... được,vậy em... cứ ngồi đó_cô kim rung rung nói
-được rồi vào tiết
Và có một người vẫn lặng im đến giây phút này vẫn không nhìn người vừa ngồi bàn phiá sau mình.
-min yoongi em lên giải bài toán này đi_cô kim nói rồi chỉ lên bảng
Yoongi không nói gì chỉ nhẹ bước lên bảng giải bài đấy một cách để dàng rồi bước xuống chổ mình,cô kim cũng phải thầm khen gợi cậu.
mới đấy đã giờ giải lao rồi,mọi người đi ra khỏi phòng học người thì đi ăn số còn lại đi tám về chuyện cái thằng nào đó bơ hyeri hoa khôi đứng nhất trường đúng là tin hot chưa đầy 3phút toàn thể trường điều biết.
Bây gìơ trong phòng học trừ hai người không còn ai cả,một người làm một việc,thằng đấy ngủ từ tiết trước rồi,còn cậu thì vẫn nhìn ra cửa sổ.không hiểu sao cậu lại xoay người nhìn xuống con người kia,đúng là đẹp thật.bổng nhiên cậu ta mở mắt ra ngước lên nhìn thẳng vào cậu.
-nhìn gì?
-...*mặt không cảm xúc*
-bị câm à?
-...*lắc đầu*
-cậu tên gì?
-y...yoongi*nhỏ giọng*
-hả?
-yoongi...min yoongi
-tôi là jungkook..jeon jungkook
-*gật*
vào tiết,vẫn diễn ra bình thường.
............
buổi học đã kết thúc,câu lại đi dọc theo con đường về nhà ấy,cứ đi thẳng rồi vào một con đường nhỏ,đi một đoạn cậu đừng chân trước cửa rào trắng của một ngôi nhà trong rất âm áp,ngôi nhà có hơi nhỏ nhưng lại có hai tầng.cậu mở cửa đi thẳng lên phòng nằm xuống cái giường quen thuộc đánh một giấc,phải lấy sức để tối nay còn làm,cậu làm thêm tại một quán cafe,quán chỉ mở từ 5h-11h sáng và 5h-10h tối.
Sau khi đánh một giấc no nê giờ thì lấp cái bụng trống rỗng này lại,trong cái tủ lạnh bé tí chỉ có trứng và nước,tủ bếp chỉ có mì gói.
khẽ thở dài chỉ cần no thôi mà mì gói là đủ.sau khi chén xong cậu rửa bát,rồi bắt đầu đi làm thêm như thường ngày.
Nơi đây trở thành thiên đường cafe khi có cậu,park chanjae là chị chủ ở đây và chị ấy rất thương cậu.
-ơ..em đến sớm thế_chị chanjae
-Dạ...
-a đây là tiền lương của em và tiền thưởng nữa_chị chanjae vừa nói vừa dúi bao giấy vào tay yoongi
-thưởng?em...
-không được từ chối,cũng nhờ có em quán mới bán khá như vầy,em mà không nhận chị đuổi việc em đấy
Yoongi nói không lại đành nhận rồi cảm ơn rồi hứa làm việc chăm chỉ thôi,cũng chả biết làm gì khác.
.........
Ở một nơi nào đó
-cậu chủ à mời cậu dùng cơm
Một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc lịch sự đến gần cung kính nói với một cậu thanh niên
-ngươi rảnh không.....
-cậu cần gì ạ
-ăn giúp ta hết mấy cái món đó đi*nói rồi đi một mạch*
-ơ cậu...cậu chủ
---------------------------
Có sai sót gì cứ nói mình nha
Ném đá thì nhẹ tay tí

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 29, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kookga] Gia Sư Của Đại CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ