Chương 1 : Hoa anh đào

701 31 5
                                    

-Xin chào,tớ có thể chơi với các cậu không?
Một cô bé với mái tóc màu nâu ánh vàng và con mắt ngọc lục bảo tiến đến chỗ hai đứa trẻ khác đang chơi đùa
-Tất nhiên!Rất vui được làm quen!-một cô bé khác,tóc màu trắng ánh hồng và đôi mắt xanh ngọc vui vẻ đáp
-Rất vui lòng,tên cậu là gì?-đứa trẻ còn lại mỉm cười,lọn tóc chocolate bay trong gió,ánh mắt hổ phách như tỏa nắng
Thoáng đỏ mặt
-Sakura,Sakura Kinomoto

-Này,Sakura thích Syaoran đúng không?
-Ơ,Yoshina,cậu... cậu nói gì vậy...?!
-Ha ha đừng có giấu!Tớ ủng hộ hai cậu!!!

-Cái này là...
-Quà sinh nhật,hy vọng cậu thích,Sakura
Đó là một chiếc vòng cổ có mặt là một bông hoa anh đào
-Ca... cám ơn... Syaoran...-cô bé nói với gương mặt đỏ bừng
-Hố hố zui zui zui!!!-một cô nhóc tinh nghịch đứng ngó từ xa

-Này Syaoran ...
-Gì thế Yoshina?
-Tôithích cậu,Syaoran!
Sững sờ
Cô bé có con mắt ngọc lục bảo núp sau bức tường gần đó,khụy xuống
-Tôi cũng thế
Cô chạy vụt đi

-Yoshino...?Mất rồi sao...?
Sakura bàng hoàng
-Ung thư máu-Syaoran lặng lẽ nói

-Nếu cứ ngồi đó,cậu sẽ bị cảm
-Cậu không cần lo cho tôi,Yoshino mất,cô ấy là người quan trọng nhất của cậu,cậu phải buồn nhất chứ?
-Không cần cậu quan tâm
Đúng,tôi là gì với cậu?
Mưa và nước mắt
Không ai có thể biết tôi đang khóc,trừ cậu,Syaoran

-Tôi sẽ trở về Hồng Kông
-Tôi liên quan gì?
Nhói đau
-Tôi chỉ muốn chào cậu thôi
Vỡ nát
-Phải,bởi vì với cậu,tôi chỉ là bạn
Và rỉ máu

Có lẽ cậu không biết,Syaoran,với tôi,cậu là người quan trọng nhất

#Tomoeda,năm×065
-Lâu quá rồi nhỉ,Yoshino
Một nữ sinh cấp hai,quỳ trước một ngôi mộ thì thầm,mái tóc mềm mại nâu ánh vàng nhẹ nhàng bay,đôi mắt phỉ thúy dịu dàng
-Tớ đi học đây,tạm biệt-cô mỉm cười
*Trường trung học Tomoeda,lớp 7B
-Kinomoto,chào buổi sáng!
-Chào,Daidouji
Sakura giữ nét mặt lạnh lùng,ngắm nhìn những cánh đào ngoài cửa sổ
-Cậu biết gì không,hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới!-Tomoyo hào hứng
-Sao cũng được-cô đáp
Đã từ bao giờ,Sakura không còn cười nữa?Cô đoán là từ năm Yoshina chết.Yoshina là người mà Syaoran thích,Syaoran là người mà Sakura yêu đáng lẽ Sakura phải ghét cô ấy chứ?Nhưng cô không thể.Cô thích Yoshina,cô yêu quý cô ấy như một phần thân thể,sao Sakura ghét cô ấy được?
Cô phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ,ngắm nhìn những cánh đào đang rơi
Ngày cô làm bạn với Syaoran và Yoshina,hoa anh đào nở rộ

Ngày Yoshina chết,hoa đào rơi lả tả

Ngày Syaoran về Hồng Kông,hoa anh đào ly biệt

Mải chìm trong dòng chảy của quá khứ,Sakura không biết đã vào lớp từ lúc nào.Cô Mizuki bước vào lớp,mỉm cười thông báo:
-Các em,hôm nay chúng ta có hai học sinh mới!
Cả lớp nháo nhào như vỡ chợ,ồn khủng khiếp nhưng cô không để ý.Hai học sinh bước vào
-Xin chào các bạn,tên tớ là Eriol Hiragizawa,tớ đến từ Anh,mong mọi người giúp đỡ!-chàng trai trông khá thư sinh,một trong hai người lên tiếng,cái mắt kính lộ rõ sự thông minh,vừa giới thiệu vừa mỉm cười
-Li Syaoran,Hồng Kông
Thịch
Không thể nào
Sakura ngước lên nhìn học sinh mới,là mái tóc chocolate đó,là đôi mắt hổ phách mạnh mẽ đó,sao cô quên được.Là anh,Li Syaoran,anh đã trở về.
-Bây giờ em Li ngồi kế và em Hiragizawa ngồi sau em Kinomoto nhé,cô bé cuối lớp có mái tóc nâu vàng và con mắt ngọc lục bảo ấy.
Syaoran tiến xuống,tim Sakura đập mạnh hơn,nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng
-Đã lâu không gặp,Sa-ku-ra
Cô giật nảy mình,phải,cô muốn ôm anh,muốn nói rằng cô yêu anh nhiều lắm.Nhưng cuối cùng lại giấu nhẹm đi
-Tôi có quen cậu sao,Li?
Sững sờ
-Tôi là Sakura Kinomoto,cứ gọi là Kinomoto.
-Ừ,Kinomoto
Tan nát
Trái tim cô lại rỉ máu
Hoa anh đào... đang khóc sao...?

Tôi Là Của Anh Và Anh Là Của Tôi(SakuraSyaoran)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ