-Xin chào,tên tớ là Eriol Hiragizawa,rất vui được làm quen,gọi tớ là Eriol nhé?
Sakura ngước lên thấy học sinh mới còn lại,cậu ta đang nở một nụ cười rất tươi làm cô thoáng đỏ mặt.Cô nhìn bàn tay anh:trông nó ấm áp,và có cái gì đó rất đặc biệt.Còn bàn tay cô thì sao?
Nó đã vuốt đi những giọt nước mắt đau khổ khi mất ba
Nó đã nắm lấy bàn tay của Yoshina và Syaoran khi cả ba cùng chơi đùa
Nó đã lau đi giọt thủy tinh trên mặt mình khi Yoshina chết
Nó đã cố gắng níu tay Syaoran lại trong vô thức "Đừng đi"
Nó đã đỡ thân hình đầy máu của mẹ khi bà ngã xuống
Cô nhìn thấy ánh mắt của Eriol,nó thực sự rất thuyết phục
-Tớ cũng rất vui,tên tớ là Sakura Kinomoto.Gọi là Sakura được rồi - cô nói rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó,quả thật,nó rất ấm áp
Cả lớp nhìn cô với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi,và một số còn len lỏi cả sự ganh ghét
______________________________________-Này Sakura,cậu xuống căn tin với tớ nhé? - Eriol vừa gấp cuốn sách,vừa hỏi
-Cũng được. - cô lạnh lùng đáp
-Anh Eriol đi ăn với em đi! - một giọng nói õng ẹo chen vào - Tên em là Katae Shitea! - đó một cô gái diêm dúa phấn son
-Xin lỗi nhưng tôi sẽ đi ăn với Sakura! - anh lịch sự đáp lại
-Con nhỏ đó có gì hay đâu!Đi với em đi! - cô ta lại giở giọng điệu sởn da gà
-Tớ đi một mình được rồi,Eriol
Anh đang rối thấy Sakura nói vậy,không còn cách nào khác,lấy tay vòng qua vai cô,kéo lại gần mình.Mọi người trố mắt nhìn Eriol trong khi Sakura đỏ mặt,nói yếu ớt
-Bo... bỏ mình... ra
-Đi thôi - anh nói rồi kéo cô theo,để lại Katae trong lớp với vẻ mặt tức tối
~~~~~~~~~~~~
-Bây giờ tớ đi lấy đồ ăn,cậu ngồi đợi nhé - Eriol nói-Ừm.
Khi anh đi khỏi,Sakura chìm vào suy nghĩ của riêng mình.Syaoran đã quay trở lại,tại sao chứ?Yoshino chết rồi.Vì cô ư?Không thể nào.Sakura lắc mạnh,cố xua đi cái suy nghĩ trong đầu.Có lẽ anh muốn tìm chút kỉ niệm về Yoshino còn sót lại ở đây.Đang miên man trong quá khứ,cô thấy Katae đứng trước mặt mình.
-Có chuyện gì? - Sakura vẫn giữ thái độ lạnh lùng của mình
-Ôi trời,cô trước mặt anh Eriol của tôi thì tỏ vẻ ngây thơ thánh thiện quá nhỉ? - cô ta õng ẹo - Và cả anh Syaoran của tôi nữa!
Sakura khựng lại,ả vừa nói gì?Syaoran của ả ư?
-Nghe rõ đây Katae Shitea - cô đứng dậy - Eriol không thuộc về ai hết - Sakura chỉ vào mặt cô ta - Còn Syaoran thuộc về YOSHINO!
-Ta chả cần biết Yoshino là con quái nào cả - Katae cười khẩy - Anh Syaoran là của ta
-Yoshino không phải là con quái! - Sakura đáp - Cậu ấy thông minh,xinh đẹp và tuyệt vời gấp vạn lần một đứa HÁU TRAI như MÀY!
-Mày... mày nói cái gì?!?! - cô ta giận run
Thuận tay,Katae lấy luôn ly nước đá trên bàn,tạt vào Sakura.Cô dụi dụi mắt
Giống quá
Lúc đó
-Cái này cho mày - ả cười khẩy rồi hất nguyên đĩa thức ăn của mình vào người cô
Ấm
Có một vòng tay nào đó dịu dàng ôm Sakura lại,một tay đặt ngang lưng cô,tay còn lại dúi đầu cô vào ngực mình.
Ấm áp
Giống lúc đó
------------------------------------
#Ngày Syaoran về Hồng Kông-Con đi đâu thế Sakura? - bà Nadeshico hét lên khi thấy cô lao vụt ra cửa
-Sân bay! - cô thở hồng hộc đáp lại
-Nhưng không phải con nói không đi sao? - bà nhìn chiếc đồng hồ - Còn có 10 phút thôi đó!
Không để ý lời nói của mẹ,cô vẫn lao đi
Kéeeeeeettttttttttt
-Tránh ra!TRÁNH RA!!!!!!!!
-SAKURA CON!!!!!!!!!!
Rầmmmmmmmmm
Máu
Mẹ cô nằm giữa vũng máu
Hơi thở gấp gáp
Sakura run run đưa bàn tay lên đỡ thân hình mảnh mai đầy máu ấy
Mưa
Nước mắt
-Không... mẹ ơi... ở lại đi... ở lại với con đi...!!!!!!
-Không... con yêu... mẹ phải... đến... chỗ... ba con... rồi
-Không!!!Nói dối!!!Mẹ ở lại đi!!!!Con không cho mẹ đi đâu hết!!!!!!! - cô gào lên
Đau đớn
-Mẹ yêu... con,Sa...ku...r...a sống... ch...o tốt...
-Không mẹ đừng đi!!!ĐỪNG ĐI!!!!!!
Người bà lạnh ngắt,tay bà buông xuống
Mưa hòa vào nước mắt,và... máu!
Một bàn tay đặt lên vai cô.Qua làn nước mưa và nước mắt,cô không thể biết đó là ai.Sakura nhẹ nhàng thả mẹ xuống,lao đến ôm người đó.
Ấm áp
Và bình yên
Hòa vào lạnh lẽo
Và đau đớn
-----------------------------------
-Không thể nào - Katae run lên bần bật - Anh Syaoran?!?!
Syaoran?
Bây giờ khắp lưng áo và tóc anh dính đầy đồ ăn.Anh lặng lẽ buông cô ra và tiến đến chỗ Katae,thì thầm một điều gì đó làm ả ta khóc nức nở rồi chạy mất
Anh quay lại nhìn Sakura đang ngẩn ngơ nhìn mình,lấy một cái khăn tay,nhẹ nhàng lau mặt,mái tóc bị dính nước.
-Tôi không thuộc về Yoshino.
-Vậy anh thuộc về ai? - Sakura hỏi,nắm lấy bàn tay của Syaoran trên má mình và điều này làm anh hơi sững lại
-Một ngày nào đó,em sẽ biết
Anh rút tay mình lại,cất khăn rồi chạm nhẹ lên má cô
-Trái tim của tôi,thuộc về một người,không phải Yoshino
Syaoran thì thầm,rồi anh đứng dậy,quay lưng bước đi,để lại cô với gương mặt ngơ ngác
Syaoran,rốt cuộc trái tim anh đang thuộc về ai vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Của Anh Và Anh Là Của Tôi(SakuraSyaoran)
RomansaCái cảm giác đó Cái cảm giác mà tôi Không phải người quan trọng nhất Trong trái tim người mà tôi yêu thương