Chap 2A

1.4K 109 15
                                    

Chap mới như đã hứa, nhưng vì Aoi gặp chút vấn đề nên sau một thời gian Mia sẽ cật nhập cho các bạn lại chap này (Chỉnh sửa một chút).

Beep... beep... beep... beep...* Tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, chiếc màn cửa mỏng tung phấp phới trong cơn giỏ nhẹ, từng hạt nắng len theo cơn gió, dịu dàng mà chói lọi nhảy múa trên gương mặt trắng nõn của cậu bé màu xanh. Cậu nằm đó, vẫn còn say giấc nồng, tiếng chuông báo thức càng lúc càng vang dội hơn.
"Ưm... "
Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, tay cố với lấy chiếc đồng hồ báo thức. *Cạch* Cậu nhấn nút và nằm xoay người lại, đôi mắt he hé nhìn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một chàng thanh niên tầm 17,18 tuổi có mái tóc đỏ rực, khuôn mặt thanh tú, hơi thở nhẹ mà ngủ rất yên bình.
"Hả?"
Cậu trợn mắt lên, bật ra xa trong vô thức, làm đầu cậu đập mạnh vào tường.
"Ấy!"
Cậu cúi xuống, xoa vào chỗ đau của mình, có vẻ như nó đã sưng lên một cục rõ to, cậu suýt xoa trong sự bàng hoàng, bối rối. Bỗng có một cái bóng tiến gần về phía cậu.
"Hả?"
"Nagisa-chan? Có sao không?"
Cậu nhanh chóng ngước mặt lên nhìn, cậu thanh niên tóc đỏ hồi nãy hiện đang nhìn chằm chằm vào cậu... và đang bay lơ lửng!
"Ugh..."
Ôm lấy mặt mình, và cậu nhớ đến chuyện hồi tối hôm qua, vậy ra đó không phải là giấc mơ... Cậu lắc đầu lia lịa, cố gắng ổn định lại cảm xúc.
"Nagisa-chan? Cậu có sao không đấy?"
"Không sao, không sao, không cần anh lo."
Nagisa đứng dậy, tay vẫn đang xoa đầu, lết bước đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt và đánh răng. Một lúc sau thì cậu kéo cánh cửa nhà tắm, hình ảnh đầu tiên cậu thấy đó chính là cảnh anh chàng kia đang nấu ăn.
"Gì đây?"
"Thì tôi đang nấu ăn cho cậu đấy không thấy sao?"
"Ờ, ờ. Cơ mà anh nấu có an toàn không đấy, Karma?"
Nagisa ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn chăm chăm vào đống đồ ăn, tặc lưỡi. "Yên tâm, tôi không có đầu độc cậu đâu mà lo."
Karma bưng một khay đồ ăn, dọn ra trước mặt Nagisa với khuôn mặt tinh quái. Cậu chớp chớp mắt nhìn đống đồ ăn rồi lại nhìn anh, lúng túng cầm đũa lên gắp một miếng bỏ vào miệng nhai.
"Ngon..."
Có vẻ như vị của nó không đến nỗi tệ, thực ra là khá ngon, dù chỉ là vài món đơn giản, cậu nghĩ vậy. Nhưng... tại sao hắn ta lại nấu cho cậu ăn? Cậu thắc mắc nhìn anh.
"Oi, cậu không sợ bị trễ học hả?"
"Gì?"
Cậu hốt hoảng nhìn về phía tay anh chỉ... đã trễ thế này rồi sao? Nếu cậu không đi bây giờ thì chết mất. Cậu vội vàng ăn xong bữa sáng và thay đồ thật lẹ rồi phóng ra ngoài.
"Tôi đi đây!"
Leo lên chiếc xe đạp, cậu nhướn người lên rồi dốc sức  đạp một mạch đến trường. Một lúc sau thì Karma mở cửa ra, nhìn theo bóng cậu và nở nụ cười lạnh như băng.
"Ahaha... thằng nhóc này khá là thú vị... " __________________________________
"Hah... hah... hah... V... Vừa kịp."
Nagisa cúi người xuống thở dốc sau khi phi đến trường với tốc độ kinh hoàng. "Yo Nagisa!"
Từ phía xa, một cậu con trai tóc đen ngắn, khuôn mặt bừng sáng như ánh mặt trời nhanh nhảu giơ tay lên chào.
"Chào... Sugino..."
Nagisa bơ phờ đáp lại, có vẻ như tối qua cậu không ngủ được nhiều lắm, cậu bước đều chân vào nhà xe, miệng thì ngáp lên ngáp xuống. Sugino thấy thế liền chạy theo.
"Cậu sao vậy? Trông cậu không được khoẻ lắm."
"Ờ, ờ..."
Mặc cho những câu hỏi lo lắng của Sugino, Nagisa chỉ trả lời một cách hết sức ngắn gọn, chăm chú đỗ xe và đi về lớp của mình.
"Này! Không sao thật chứ?"
"Ừ... thật..."
Cả hai cùng nhau đi về lớp, Sugino thì lo đến sốt vó lên còn Nagisa thì cứ gãi đầu, gật gù. Bỗng đang đi thì cậu thấy một đám đàn anh vây lấy cậu và anh bạn thân. Một gã trông giống như là đứa cầm đầu bước lên phía trước hỏi.
"Vậy mày là Nagisa?"
"............."
Trước mặt tên đó, Nagisa không nói gì mà chỉ hất một ánh nhìn không mấy thân thiện với lũ kia. Bỗng tên thủ lĩnh nâng cằm cậu lên.
"Heh... trông cũng trắng trẻo, xinh gái đó."
Rồi cả bọn cười phá lên, Nagisa chỉ im lặng gạt tay tên thủ lĩnh.
"Oi! Mấy người làm gì vậy?!"
Sugino hét lên và có vẻ như đang chuẩn bị "gây sự" với lũ kia, nhưng một tên trong đám chúng đấm vào bụng cậu.
"Ack!"
"Sugino-kun!"
Nagisa trợn mắt quay đầu lại, ngồi xuống kế bên Sugino, lo lắng hỏi:
"Cậu có sao không?"
"Không... chắc vậy..."
Nghe vậy cậu thở phào, rồi lập tức toả ra vô vàn sát khí kinh người, khiến cho không khí xung quanh cậu trở nên khó thở, đáng sợ đến không ngờ.
"Hiii..."
Tất cả mấy kẻ kia lùi lại, kinh hãi nhìn cậu, bây giờ cậu trong mắt chúng không phải là một cậu bé nữa mà là một con rắn độc, im lặng nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lẽo, tựa như tử thần.
"Thế... còn ai có chuyện gì thì bước ra đây."
Sau một hồi, cậu cất giọng, từng lời nói của cậu mang đầy tính nguy hiểm, lạnh lẽo như muốn đóng băng tất cả.
"Đ... Đúng là không biết điều! Bọn mày dạy dỗ nó cho tao!”
Một tên trong đám đó bước ra, trông có vẻ to con, hung hữ, hắn lườm Nagisa như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng..... sâu trong mắt hắn vẫn chứa một sự sự e dè, sợ hãi. Hắn xông lại, dự là sẽ đấm vào bụng cậu nhưng bất ngờ thay, Nagisa lại vật hắn ra trước khi hắn kịp chạm vào cậu, cậu đập mạnh đầu hắn và khiến cho tên to con đó bất tỉnh ngay tại chỗ.
"Giờ thì sao?"
"M... Mày... Đồ con chuột!"
Bây giờ thì tên cầm đầu liền xông lên, trên tay hắn thấp thoáng một con dao nhỏ. "Nagisa!"
Sugino hét lên khi vừa nhìn thấy con dao đó, Nagisa bình tĩnh trở mình, đá một cú thật mạnh vào đầu hắn. "Arg!" Chưa để tên đó động đậy thêm, cậu liền làm thêm một cú vào cổ hắn và khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Tên cầm đầu đã gục, bọn đàn em bây giờ trở nên sợ hãi, chúng lôi hai cái "xác", nhanh chóng chuồn khỏi đó, Sugino thì trợn mắt, ngạc nhiên đến không nói lên lời.
"Vậy... đi thôi... chúng ta trễ rồi..."
Chưa kịp để Sugino nói tiếng nào, Nagsisa liền lôi cậu ấy về chạy về lớp.
Note: Lâu rồi chưa viết nên khá là dở, mình sẽ cố gắng cải thiện lại trình độ viết .-.
Aoi

25 ĐIỀU ƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ