Chạy đi hoàng tử

103 12 6
                                    

  Gửi anh - hoàng tử

  Đã bao lần em viết đi viết lại bức thư này rồi nhỉ? Đã bao lần em vứt nó vào sọt rác và cố lừa dối mình rồi nhỉ? Đã bao lần em muốn nói với anh mà lại không dám nhỉ? 

  Hoàng tử à, anh đúng là quá độc ác. Vừa đẹp trai, vừa tài giỏi. Người như anh có biết làm cho bao cô gái chết mê không? 

  Hoàng tử à, nói đi cũng phải nói lại. Em không thể trách anh, cứ trách ba mẹ anh đi. Đúng là ba truyền con nối mà.

  Hoàng tử à, hôm nay em viết bức thư này cho anh. Đọc được thì anh hãy đọc. Em biết chữ viết của em chắc xấu lắm, nhưng anh nên biết những khi chữ viết em xấu là cảm xúc em đang dâng trào. Vì thế em gửi anh bức thư này để cho anh biết cảm xúc em nó trắng đen thế nào. 

  Nói về bản thân mình. Nhiều đêm em cắn răng, cắn khăn, cắn móng tay, cắn hết thứ gì có thể cắn để tự nhủ rằng mình cũng đẹp, không tệ, đủ tài sắc để thi hoa hậu. Nhưng em muốn nói thật với anh, càng cố nhắn nhủ như vậy, trong thâm tâm em càng có đấu tranh dữ dội hơn. Lòng em càng rối như cái khăn em đang cắn, "mày đang tự lừa dối mình thôi con ngu!", "soi gương đi rồi biết mày tới đâu",...

  Từ nhỏ, em được nhiều người nhận xét như to tròn dễ thương, mập mạp khỏe mạnh. Lúc đó em đã biết nhận thức được rằng mày chả tới đâu đâu. Nhưng giữa thật và giả, giữa nhận thức và vô thức. Em tự đưa mình trở thành một con bé ngu ngốc, cười cười vì nghĩ đó là lời khen, cười cười vì nghĩ mình xinh đẹp. 

  Càng lớn, em vừa mập, vừa ú, còn chả chịu khó tập thể dục. Da em đen khô do ánh nắng mặt trời. Tóc em vừa thô vừa sơ do không chăm sóc kỹ càng. Lông mi vừa thưa, vừa ngắn. Mũi thấp và dẹt, còn có mụn đầu đen trên đó! Răng còn hô, vàng. Nói chung trong nhiều năm giả dối chính mình, cuối cùng em cũng biết được mình xấu cỡ nào. 

  Tuy xấu, tuy béo. Em cũng có học lực không tệ. Nhưng đó là nhờ những đêm dông tố vẫn phải vừa trùm áo mưa vừa đạp xe đến lớp. Đó là nhờ những lời mắng nhiếc của ba khi say về, đó là nhờ những lời than thở của mẹ. Có nhiều lúc em ao ước mình có trí nhớ của cá vàng - trí nhớ ba giây (đến tận bây giờ em mới biết cá vàng có trí nhớ  năm tháng, hoàng tử ạ) - để em có thể quên lời nói say xỉn của một giáo viên dạy Toán trường em, đồng thời là ba em: "Con gái tao xấu cỡ này tao nhục lắm rồi. Mày đừng có học dỡ nữa chứ!". Bởi thế, em ngày đêm học, học, học. Và được mấy đứa bạn ví là ''nhảy hip hop'' khi em ''nhảy'' từ hạng 39 đến hạng 25 rồi ''leo'' lên hạng nhất của lớp, nói thật ra...đúng là nhảy hip hop thật! 

  Nhưng học hành chăm chỉ cũng kéo theo một số thứ. Em không lên Facebook, nghỉ selfie, nói chuyện ít chửi rủa hay nói tục, và hơn hết là nhiều người bắt chuyện với em hơn, nhiều người trở thành ''bạn'' của em hơn. 

  Em mệt lắm anh biết không? Làm lớp trưởng, giữ lớp, đưa lớp lên nhất bảng xếp hạng học lực, đi thi đấu giành giải, học thêm, học chính, rồi cả cố gắng hòa nhã mỉm cười trước mặt người khác, kể cả ba mẹ mình đầu óc em cũng căng lên ''đóng kịch''... Em dần có nhiều trách nhiệm hơn, nhiều áp lực hơn. Nhiều thứ đổ lên đầu em hơn, ba mẹ kỳ vọng vào em hơn. 

Chạy đi hoàng tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ