Lừa tình (2)

198 4 1
                                    

Nổi đau vì bị người vứt bỏ chưa nguôi , tình yêu với nam nhân kia chưa dứt , hình bóng nam nhân kia chưa tan , thì một nam nhân khác lại đến bên cậu , trong lúc cậu đau khổ nhất đã đến ở cạnh cậu dịu dàng chăm sóc cậu , bảo vệ cậu . Anh không như hắn , anh dịu dàng ôn nhu , luôn là người che chở cho cậu . Rõ ràng cậu đã quyết định đóng chặt con tim , không để một ai bước vào nữa , vì cậu sợ mình sẽ lại tổn thương một lần nữa ..nhưng ...

"Nguyên Nhi , anh biết em sợ bị tổn thương , anh biết em ám ảnh về mối tình trước . Đừng bất ngờ vì sao anh biết được chuyện này , có lẽ em không biết anh đã yêu em rất lâu rồi , nhưng vì người kia ..anh ấy là anh họ của anh , anh lúc trước là vì điều này mà đã đánh mất đi  tình yêu của mình , lần này anh tuyệt đối sẽ không buông tay nữa . Nguyên Nhi cho anh cơ hội nhé , để anh ở bên em , chăm sóc em , yêu em..." - Anh là hội trưởng hội học sinh của trường là con trai của thành viên Quốc hội ngài Dịch Dương Phong -  Dịch Dương Thiên Tỉ 

"Anh không gạt em , lời anh nói là thật ? Là thật lòng yêu em ? Không lừa em , đúng không ? " - Ánh mắt cậu mang vẻ u buồn nhìn anh , cậu thật sự rất sợ đây lại là lừa gạt cậu ...

"Phải , tuyệt đối không lừa em " - Ánh mắt của anh là kiên định , là ôn nhu thâm tình , cho cậu cảm nhận rõ ràng đấy chính là chân tình . Cậu lại một lần nữa động tâm . Cậu cũng là con người , cũng biết khát khao tình yêu , cũng là người yếu lòng cần được che chở yêu thương . Dù cậu đã bị hắn tổn thương nhưng... cậu sẽ chấp nhận anh , một lần nữa mở cửa trái tim mình , để yêu anh , quá khứ xưa cậu sẽ không quên , cậu chỉ là cất giữ vào một góc nhỏ trong tim , cậu sẽ yêu anh yêu người mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ này , ngã vào lòng anh cùng anh tìm đến hạnh phúc . Cậu một lần nữa rơi vào ái tình...

Dưới bầu trời đêm đang lấp lánh những ánh sáng của hàng ngàn vì sao trong  khung cảnh vừa huyền bí cùng lãng mạng ấy , hai con người đang nắm tay nhau , mỉm cười hạnh phúc ...

...

------ Dãy phân cách thời gian  -------

...

Ba năm ở bên cạnh nhau , cậu cảm thấy thật hạnh phúc , anh luôn ở bên cậu , chăm sóc lo lắng cho cậu . Vết thương lòng cũng vì thế mà đang dần liền vết lại , chỉ là thương thể có thể lạnh nhưng dẫu sao vẫn sẽ để lại sẹo và vết sẹo ấy mãi mãi vĩnh viễn không bao giờ khỏi .

Hôm nay tròn ba năm hai người quen nhau , cậu quyết định quên hẳn quá khứ dành trọn con tim cho anh ... Nở nụ cười hạnh phúc trên môi , cậu biết vết sẹo kia sẽ không lành nhưng cũng chẳng sao , cậu tin anh sẽ khiến cậu hạnh phúc và không tạo nên vết sẹo nào trong tim cậu , vì thế mà lòng cậu tràn ngập ngọt ngào . Nam nhân này chính là luôn ấm áp dịu dàng ôn nhu , luôn cho cậu cảm giác an toàn cùng tin tưởng tuyệt đối...

"Vương Nguyên ..." - Giọng nói trầm thấp , ấm áp vang lên . Không cần đoán cậu cũng biết là ai , quay đầu lại nhìn anh , cậu lại lần nữa mỉm cười hạnh phúc . Nơi hôm nay hai người gặp mặt chính là nơi ba năm trước đây anh đã nói yêu cậu .

"Thiên Tỉ , anh đến rồi .."

"Em đến lâu chưa ?"

"Không lâu , em cũng vừa mới đến . Thiên Tỉ sắc mặt anh không ổn ..." - Cậu vươn tay vuốt ve gương mặt ôn nhu ấy ..nhưng...anh lại tránh né .. Cảnh tượng này ...?! Một trận hoang mang cùng lo sợ không hiểu vì sao lại đột nhiên nổi lên trong lòng cậu . Nụ cười hạnh phúc vừa rồi chợt ...cứng ngắt...không chút ngọt ngào ...Cậu ngước mắt nhìn anh , lòng thầm nguyện rằng những điều cậu đã suy nghĩ vừa rồi là không đúng , anh ..sẽ không nhẫn tâm như ....hắn !?

"Vương Nguyên , chúng ta ...chia tay đi "

Ầm 

Câu nói như tiếng sét , đánh xuyên qua tai cậu , cậu nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt anh . Tại sao ? Vẫn ôn nhu như vậy , vẫn thâm tình như thế nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn xé nát tâm cậu . Nước mắt không tự chủ mà rơi đầy mặt 

"Lại nữa sao ...?! Chẳng phải anh đã nói là sẽ yêu em sao ? Không bỏ rơi em sao ? Cái gì là không lừa em ? Tất cả đều là dối trá sao ?"

"Phải !! Tất cả là tôi lừa em ." - Lời anh nói ra dứt khoát  không chút ràng buộc

"Tại sao anh lại tàn nhẫn như thế , lúc tôi thất vọng nhất anh đến bên tôi cho tôi hy vọng , khi tôi có được niềm tin , anh lại làm tôi tuyệt vọng , anh ..tại sao lại có thể độc ác như vậy ? Anh và anh ta ..quả là 'một giọt máu đào , hơn ao nước lả' Đều nhẫn tâm như vậy " - Cậu cười lạnh nhìn anh 

"Thật xin lỗi .!! Hãy quên tôi đi . Vương Nguyên , tạm biệt" - Anh lạnh lùng quay gót bước đi , bỏ mặc cậu đứng đó .... nước mắt không ngừng rơi ...

"Quên sao ? Cả hai người đều tàn nhẫn như vậy , đều độc ác . Tại sao lại bước vào cuộc sống của tôi , biến tôi thành con mồi rơi vào cạm bẫy của các người . Tại sao nhất định phải là tôi ? Đùa giỡn với tôi , các người vui sướng thế sao ? Vương Nguyên tôi đã làm gì sai chứ ? Tôi căm hận các người ..các người phải trả giá ...khốn nạn ...khốn nạn ..." - Mặc cậu gào khóc , đau đớn cùng tuyệt vọng vây quanh , không một ai có thể thấu được tim cậu đã vở nát thế nào , nó chính là nát vụn , đang rỉ máu không ngừng....đau..rất đau ...Tâm cậu đã chết rồi , và cậu cũng biết ...cậu.. không bao giờ có thể yêu ai được nữa .Cậu bây giờ là con người sống trong sự căm thù , cậu trở nên lạnh lùng cùng tàn nhẫn, tuyệt tình  ...

Mọi chuyện  không hề kết thúc ở đó . Nó vì  sự hận thù ngày một lớn dần của cậu ...Hai năm sau , cậu đi tìm hai nam nhân kia . Bắt đầu kế hoạch trả mối hận tình của mình...

Cậu - Vương Nguyên của hai năm sau là Tổng giám đốc của tập đoàn Bá Vương , có thể lực khống chế toàn bộ kinh tế Thế giới là đối thủ cạnh tranh của tập đoàn WK - Luân Đôn - Nước Anh nơi hai nam nhân kia đã đến  . Quả thật rất trùng hợp, cả hai đều ở đây ..kế hoạch của cậu có thể bắt đầu ...

Chỉ là...

....

___________END Chap 2_______


[3P][ĐM] LỪA TÌNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ