Chap Oneshot

3.9K 226 6
                                    

In this world you tried, not leaving me alone behind
There's no other way
I'll pray to the gods, "Let him stay."
- Memories by Within Temptation

_______________

Khi họ tìm thấy cậu, Ace đang trong tình trạng hết sức tồi tệ.
Hai tay cậu túm chặt lấy mái đầu, những mảng đen nhánh bị siết chặt giữa những khớp ngón tay tái nhợt cho tới khi một vài món tóc bị bứt lìa một cách không thương tiếc. Đôi mắt cậu ta nhắm tịt và thằng nhóc dường như vô thức và liên tục dộng cả cơ thể vào bức tường phía sau lưng.
Vista nhanh chóng liếc cậu một cái trước khi đẩy Jozu về phía những chấn song của cánh cửa phòng giam để anh ta có thể tranh thủ cạy cái khóa mắc dịch. Họ đã có thể đập bể nó ra, nhưng chẳng ai sẵn sàng ra tay làm vậy với Ace trong phạm vi gần như thế. Trước khi cánh cửa được mở hé quá một nửa, Izo đã chạy băng qua những người anh em của mình tới bên cậu nhóc hỏa nhân. Người hải tặc khoác trên mình bộ trang phục kimono quỳ sụp xuống hai đầu gối.
"Ace?" anh khẽ lên tiếng gọi. Đưa tay chạm vào gương mặt cậu thiếu niên, anh suýt chút nữa phải lùi lại trước cảnh tượng đang đập thẳng vào mắt mình. Izo quay sang những người anh em đang lưỡng lự đứng bên ngưỡng cửa với một ánh nhìn hoảng sợ. "Chìa khóa còng tay của cậu ta?" anh yêu cầu, gấp gáp.

Trong khi hí hoáy mở khóa chiếc còng đá biển xung quanh cổ tay Ace, Izo thấy có gì đó bên trong anh vỡ vụn. Có gì đó chắc chắn không ổn. Liệu có phải họ đã đến quá muộn không? Ace không hề có bất kỳ một dấu hiệu phản hồi nào nào, bất kể anh có gọi tên cậu ta bao nhiêu lần đi nữa. Và đó...rõ mồn một trên gương mặt cậu nhóc người lửa là một vẻ kinh hãi và bàng hoàng không thèm che giấu. Ace không bao giờ nên trông như thế này. Thằng nhóc chỉ đơn giản là lúc nào cũng quá hạnh phúc và vui vẻ và năng nổ và rất Ace.

Một cơn giận run người chạy dọc sống lưng anh. Không kẻ nào có quyền sống sót sau khi đã động vào đại gia đình của bọn họ. Đám hải quân này sẽ phải trả giá đắt vì đã dám cướp lấy và giam giữ những người anh em của họ vào cái nhà lao khốn kiếp mắc dịch này. Izo ra hiệu cho Jozu bước lên phía trước. Với Ace cuộn tròn an toàn trong vòng tay anh, họ nhanh chóng men theo lối tắt và thoát khỏi con tàu.

Ngay khi họ vừa yên vị trên khoang chiếc Moby Dick, toàn bộ hạm đội hải quân đã chìm trong biển lửa.

_______________
Reminds me again it's worth it all
So I can go home
_______________

"Ace?"

Đôi mắt xám ném về phía cậu nhóc bé hơn một cái nhìn tẻ ngắt. "Chuyện gì?"
Vẻ lưỡng lự của Luffy làm Ace thoáng điếng người. "Anh nghĩ bây giờ Sabo đang làm gì?" chú nhóc tò mò cất tiếng hỏi.

Ace nheo mắt. Cậu biết ngay cái vẻ chần chừ ấy sẽ là căn nguyên của mọi rắc rối mà. "Em đang nói cái quái gì vậy?" cậu ra lệnh. "Đừng hỏi những câu ngu ngốc như vậy nữa."

"Nhưng-"

"Nghe lời anh đi, Luffy!"
"Nhưng Ace, anh không-"
Ace lập tức đứng dậy để rời đi. "Sao cũng được! Không nói với em nữa."
Cậu nhóc lớn hơn chẳng cần quay đầu lại cũng biết thằng em mình sắp khóc đến nơi rồi.
"Nhưng anh ấy là huynh đệ của chúng ta!" thằng nhãi ngớ ngẩn òa lên. "Anh không quan tâm đến anh ấy sao?"
Một mạch máu phập phồng nổi trên vầng trán cậu thiếu niên. Ace quay lại lườm nguýt đứa em trai ngu ngốc, hết sức ngu ngốc của mình. "Sabo chết rồi!" cậu hét lên. "Cậu ấy chẳng đang làm gì cả vì cậu ấy đã chết và người chết thì không làm gì hết!"
Xong phim. Những giọt nước mắt to tướng giờ đây đã rơm rớm chỉ chực tuôn ào ào trên bờ mi của đứa trẻ bé hơn. Ace thở dài. Cậu lúc nào cũng là kẻ phải lết xác đi dọn dẹp những bãi chiến trường mà Luffy để lại.
"Được rồi, xem này. Anh xin lỗi, được chứ?"
Luffy bơ cậu toàn tập. "Nhưng-nhưng Makino nói Sabo đã trở thành một thiên thần để dõi theo chúng ta!" thằng nhãi khóc tướng lên. "C-chị ấy bảo Sabo sẽ không bao giờ rời đi mà!"
Ace nhìn cậu nhóc chằm chằm trong im lặng, sửng sốt. Makino đã nói như thế? Với Luffy sao? Đương nhiên thằng nhãi ngớ ngẩn sẽ tin lời cô ấy, nhưng... Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy ân hận. Chẳng có gì là sai trái khi tin tưởng vào hy vọng, tin tưởng rằng những người ta yêu quý sẽ không bao giờ thực sự rời bỏ ta. Bản thân Ace sẽ không bao giờ tin vào những thứ hão huyền như thế nhưng nếu chúng có thể xoa dịu nỗi đau trong ánh mắt em trai cậu... Cậu có tư cách gì mà tước đoạt chúng khỏi thằng bé cơ chứ?
Cậu rướn người về phía trước và, đầu hàng cơn bốc đồng của bản thân, kéo Luffy lại gần áp sát vào khuôn ngực mình. "Nè, Lu?" cậu thì thầm trong khi nhịp nhàng đu đưa hai cơ thể. "Anh xin lỗi, được chứ? Là tại anh xấu tính thôi mà."
Luffy siết chặt vạt áo cậu, ngước lên nhìn người anh trai với một cái chớp mắt tò mò qua đôi đồng tử rớm nước.
"Thấy trên kia chứ? Những đám mây? Bầu trời? Vầng thái dương?" Ace đưa mắt nhìn lên nền trời quang đãng. Một vài tiếng ngọ nguậy dưới ngực áo báo cho cậu biết rằng đứa em trai đang cố bắt chước cử chỉ của mình, làm khóe môi cậu bất giác vẽ thành một nụ cười mỉm. "Sabo chỉ đang ở đâu đó trên ấy thôi. Trông theo chúng ta hệt như những người anh em vẫn thường làm."
"Anh ấy đang ở trên đó sao?"
"Ừ."
Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người trong khi Luffy vẻ ngẫm nghĩ về những anh trai cậu vừa nói. "Em cũng có thể lên trên đó được chứ?"
N vừa bị sét đánh trúng, nụ cười nho nhỏ lập tức tuột khỏi gương mặt chú nhóc lớn hơn. "Không!" cậu la toáng lên. "Không, không thể được!" Vòng tay của cậu xung quanh đứa em trai siết chặt đến nghẹt thở.
Luffy trông không thể hoang mang hơn nữa trước cơn bột phát hết sức đột ngột của anh trai mình. "Nhưng Sabo sẽ rất độc! Anh ấy chỉ một mình trên đó thôi ."
Cậu nhóc tàn nhang lắc đầu, gần như thô bạo. "Không," cậu lặp lại. Thằng ngốc này thậm chí hiểu vừa nói cái không thế? Chắc không đâu, cậu nhủ thầm. Ace để ý ánh nhìn như vừa bị phản bội Luffy ném cho cậu bất giác để thoát ra một một tiếng thở dài. "Sabo thể đợi . Chúng ta sẽ cùng lên đó khi ta đã sẵn sàng, được chứ?"
Gương mặt đứa nhóc hơn như rạng rỡ hẳn. "Được thôi! Khi nào thì ta sẽ sẵn sàng? Anh nghĩ ngày mai đã được chưa? Em nghĩ ta nên đem theo bữa sáng của mình cả đồ ăn cho anh ấy nữa!"
Trong lúc Luffy hào hứng luôn miệng về những thứ họ sẽ phải chuẩn bị, Ace chỉ ngồi yên quan sát trong im lặng, thầm băn khoăn tự hỏi phải làm sao để khắc vào bộ não cao su của đứa em trai rằng đã chết tức đã chết. Những người đã chết sẽ không quay lại. Họ biến mất, bỏ lại những người yêu thương trên trần thế để gào khóc rơi lệ trước mất mát họ đã để lại trong trái tim của bọn họ.
Luffy... em sai rồi. Ở ngay dưới này, anh mới sẽ là kẻ cô đơn.

[Trans Fic] [One Piece] Tù NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ