Chap 28

4.6K 316 34
                                    

Đây là fic của Suu nghiêm cấm mang đi khi chưa có sự cho phép của Suu. Xin cảm ơn ❤

------------------------------------------------------

" Dạ đây là phụ huynh của em ! " Vương Nguyên không đợi Tuấn Khải trả lời đã khoát tay anh đến gần mặt cô giáo

" Anh ấy là gì của em ? " cô nghiêm mặt hỏi

" Tôi... " Tuấn Khải vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

" Anh ấy là Chồng Tương Lai của em đấy cô ! " Cậu khoát chặt tay anh hơn dựa luôn vào người

Nhìn bà cô Phan đang giận đến đỏ mặt khi nghe cậu trả lời... trong lòng cậu không khỏi nhảy múa

" Em im lặng ! Để anh ấy trả lời ! " cô trừng mắt nhìn Nguyên

" Tuấn Khải ~ lời em ấy nói không phải thật chứ ? " cô giáo Phan mỉm cười chớp mắt nhìn Tuấn Khải

" À... là thật ! "

" Cô à... nãy cô gọi phụ huynh em vô để mắng vốn ấy ~ giờ cô nói luôn đi ạ~ " Nguyên đắc thắng nhìn cô

Cô giáo Phan nắm chặt tay... cố tỏ ra ngọt ngào nói với Tuấn Khải

" Tuấn Khải... anh không biết ấy chứ Vương Nguyên hư lắm >< hay nói chuyện trong lớp nè ~ rồi còn hỗn láo với cả em nữa chứ ! Thật vô lễ mà "

" Tôi sẽ về khuyên lại em ấy ! " Tuấn Khải hơi nhíu lông mày không hài lòng nhìn cậu đang cười híp cả mắt bên cạnh

" Vâng a~ chiều anh có tiết phải không ? Chiều em có thể mời anh dùng bữa tối được chứ ? " bà cô coi như không có Vương Nguyên bên cạnh

Nghe đến đây cậu bỗng không cười nữa ! Quay sang chớp mắt chu mỏ nhìn Tuấn Khải

" Khải Khải ~ chiều nay không phải anh đã hứa chở em đi mua nhẫn cưới hay sao ? Rồi còn hứa là đi mua thiệp mời rồi đồ với em nữa mà ? "

" À à xin lỗi cô Phan tối nay tôi hơi bận ! " anh toát cả mồ hôi lạnh với cậu... nếu dám đồng ý đi ăn với cô ta cậu sẽ giận thêm nữa !

Vụ này Tuấn Khải không muốn nha~ tội trồng tội thật không tốt >w<

" Thôi không sao ! Anh về đi chiều lên lớp dạy chúng ta nói chuyện với nhau cũng được " ( mặt dày )

Vương Nguyên nhanh nắm tay anh đẩy ra ngoài không cho trả lời trước khi ra khỏi phòng còn quay lại nháy mắt nói với bà cô

" Cô ơi ! Anh ấy là Chồng kiêm Phụ Huynh của em >< có gì cô cứ nói thẳng với anh ấy đừng phiền tới em ! Nghenn... à mà giờ đã lỡ mất tiết rồi thôi cho em nghỉ luôn tiết sáng nha ! " rồi chạy mất

Cô giáo Phan ở đây tức lắm ! Mà không làm được gì thằng nhóc con ấy ! Vì cô còn phải giữ hình tượng trước mặt Tuấn Khải -_-

Ra khỏi cửa cậu bỏ tay đang khoát anh xuống đi lẻ ra ngoài

" Sao hôm nay em hư vậy ? Không có tiết anh bắt đầu như thế sao ? "

Gì chứ ? Cậu đâu ăn ở không như vậy ! Từ trước tới giờ quậy cỡ nào cũng không để mời phụ huynh nha~ tại lúc trước tới giờ Vương Nguyên không ưa cô ta... người gì mà mất nết hết sức ! Suốt ngày bám theo Vương Tuấn Khải của cậu ! Đi theo quài ! Nên cậu hận cậu hận nha~ nên quyết định làm khó cô ta... sẵn dịp cho bả biết Tuấn Khải đây đã có chủ ! Không được phép bám theo nữa... còn không cậu sẽ cho cả trường này biết có người giáo viên hám trai cướp trai của người khác !

" Không có ! " vẫn cúi gằm mặt xuống mà đi

" Này... em có biết anh lo lắm không ? Sợ em xảy ra chuyện gì thì sao ? "

" Không sao rồi mà >w< " cậu đi nhanh ra bãi xe mở cửa ngồi vào

Tuấn Khải cũng đi theo vào xe rồi chạy ra trường

" Nè vợ ! Nãy em nói muốn đi mua thiệp cưới... bộ muốn lấy anh sớm vậy à ? " Tuấn Khải dừng xe bên đường rồi hỏi cậu

" Chỉ đùa thôi ! "

" Sao em lại đùa kiểu đó chứ ? Làm anh mừng hụt còn tưởng em muốn mau gả cho anh "

" Mơ à ! Chở đi đâu đó ăn đi ! Đói quá ! " cậu vẫn còn giận người nào đó nha~

" Em muốn ăn gì ? "

" Thịt nướng ! " không thèm nhìn người nào đó luôn

" Buổi sáng ai ăn món đó bao giờ em ? Ăn món khác đi... chiều anh chở đi ăn sau "

" Ăn mì gói ! "

Cuối cùng Tuấn Khải cũng phải thở dài chạy xe chở cậu đi ăn đồ nướng

Sao có thể để người ta ăn mì gói được chứ !

~ END ~

Hôm nay ngày Quốc Tế Thiếu Nhi nha~ tính upate sớm để chúc mọi người rồi nhưng lại trễ 24 phút rồi tức là 12h24phút thế là qua ngày mới mất tiêu :v

Bỏ qua nhaa ❤

Cmt và Vote nào ♡

Mọi người thấy BB nhà chúng ta thế nào ? Có phải quá cao siêu hay không nhaa~

[Longfic][KaiYuan] Vợ ! Thầy yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ