Không cần kiệu hoa , kèn pháo.
Không cần ông Tơ bà Nguyệt xe duyên.
Không cần biết người đời nhìn chúng ta bằng ánh mắt thế nào .
Chỉ cần nàng vẫn yêu ta là đủ .
Có một điều rõ ràng thế này : Xa xỉ nên người ta mới hay ao ước . Mà càng ao ước lại càng trở nên xa xỉ . Chỉ có cách nỗ lực hết mình đạt được những thứ mà mình vẫn ước mơ thì chúng mới không còn xa xỉ và quá xa tầm với.
Tuyệt Tình điện hôm nay ẩn mình trong làn mưa giông mù mịt . Mưa ào ào như trút nước , hạt này chưa thấm đất hạt kia đã rơi theo giống như cuộc rượt đuổi không hồi kết . Sấm sét đã hết nhưng mưa vẫn to , nếu không ở trên cao e rằng cả điện đã ngập trong bể nước . Chẳng cần phải nghe mà chỉ cần hít thở thôi cũng cảm nhận được bầu không khí lạnh len vào da thịt cùng hơi ẩm của nước .
Hoa Thiên Cốt vẫn ngồi lặng im trên giường . Nàng biết hôm nay trời mưa rất to. Mặc dù Bạch Tử Họa có bao bọc nàng kĩ đến đâu cũng không thắng nổi cơn mưa dai dẳng ngoài kia . Hôm nay là một ngày đặc biệt ,ngày thành thân của hai người vậy nên quần áo cũng rườm rà , đi lại dưới mưa càng khó khăn .
Bây giờ chắc sư phụ còn bận tiếp mấy vị trưởng môn ở chính điện . Nói gì thì nói bao năm nay không can dự vào chuyện của lục giới nhưng trong mắt các vị tiên nhân , danh tiếng của Bạch Tử Họa không thể xem thường . Bởi lẽ ấy mà ngày vui của nàng và sư phụ , không biết người ngoài có mừng cho hai người hay không nhưng nhất định đông người đến dự dù khách mời chắc chắn không nhiều . Nàng bây giờ vừa mù vừa không nghe thấy gì . Hoa Thiên Cốt rất tò mò xem hôm nay người ngoài nhìn hai sư đồ bọn họ bằng ánh mắt thế nào ? Hoặc ít ra cũng nghe được xem họ nói gì . Tuy nhiên với hoàn cảnh hiện tại của nàng mà nói , tất cả chỉ là xa xỉ . Hoa Thiên Cốt biết , chuyện thầy trò yêu nhau hiện tại vẫn là trái với luân thường đạo lý . Mà tình yêu của nàng và sư phụ lại là chuyện tình kỳ lạ. Nàng ngày xưa là Yêu Thần là đồ đệ của Bạch Tử Họa , nghĩ lại không nên phát sinh tình cảm gì . Nàng bây giờ là đồ nhi của Bạch Tử Họa , là thân thể của người trần mắt thịt ,có khi lại không xứng với người. Bản thân Hoa Thiên Cốt hiểu rằng , người nàng yêu thuộc tầng lớp nào , còn nàng đang đứng ở đâu , cho nên mặc dù nói rằng mọi chuyện qua rồi ,nhưng ai biết được với miệng lưỡi thế gian . Nàng sợ bản thân mang đau khổ nhưng nàng còn sợ hơn khi Bạch Tử Họa cao cao tại thượng ấy bị người đời dèm pha dè bỉu .
Hoa Thiên Cốt đặt mình xuống giường . Bạch Tử Họa sợ nàng mệt nên vừa bái đường xong đã đưa nàng về Tuyệt Tình điện , giúp nàng cởi trang sức rồi nằm nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ nhiều khách quá nên hắn phải tranh thủ khi Hoa Thiên Cốt ngủ để ra ngoài một chút . Có điều nàng không hề ngủ . Không biết vì lòng bộn bề từ trước hay là đã quen không ở chỗ đông người mà hôm nay tâm trạng của nàng cũng y như bầu trời ngoài kia , vô cùng u ám . Có lẽ giờ này đã là chập tối , trong phòng thắp nến ấm áp nhưng cái gì đó lạnh lẽo đang len lỏi vào từng suy nghĩ .
" Chưa ngủ sao còn giả vờ ? "
Bàn tay mát lạnh nắm trọn tay Hoa Thiên Cốt ,nàng thấy hơi giật mình nhưng nhận ra người ấy đang cố gắng hỏi han mình bằng sự kiên trì bấy lâu nay thì lòng lại se lại.
" Tối rồi à ? Khách về hết chưa ? "
" Chưa ,bọn họ đang còn rôm rả lắm. "
" Sao không ở lại thêm chút nữa . "
" Chỗ nào quan trọng hơn thì ta đến . "
Bạch Tử Họa nhẹ nhàng ôm Hoa Thiên Cốt dậy , con tim nàng chợt đập nhanh hơn một nhịp , nàng vuốt ve y phục của hắn khiến Bạch Tử Họa hơi co người lại :
" Làm gì thế ? "
" Chàng mới may y phục à ? Đây không phải y phục chàng mặc hàng ngày. "
Hoa Thiên Cốt ra dấu tay hỏi , không khí chợt tĩnh lặng , Bạch Tử Họa nhìn nàng hồi lâu , mãi mới viết viết vào lòng bàn tay nàng :
" Hôm nay chúng ta thành thân , phải mặc hỷ phục , nàng không nhớ sao ? "
Bàn tay Bạch Tử Họa nắm lấy tay Hoa Thiên Cốt như muốn cảm nhận được suy nghĩ của nàng . Không phải nàng vẫn mong ngày này lắm sao ? Tâm trạng này rốt cục là thế nào ?
Hoa Thiên Cốt hơi sững người . Không hiểu trong cái đầu xoay mòng mòng của mình đang nghĩ gì ? Sao lại quên được là hôm nay Bạch Tử Họa phải mặc hỷ phục .
" Tiểu Cốt vẫn chưa tin sư phụ phải không ? "
Không biết nàng buồn vì chuyện gì nhưng hắn đã nói rằng từ nay cuộc đời nàng chỉ còn hạnh phúc . Nàng buồn tức là hắn không làm tốt hoặc là nàng chưa hoàn toàn tin hắn .
Nhưng cái làm Hoa Thiên Cốt buồn không phải do Bạch Tử Họa mà do bản thân nàng . Là nàng tự thấy mình không xứng . Cách đây không lâu nàng còn nghĩ rằng nếu không gặp nàng có lẽ cuộc đời Bạch Tử Họa đã khấm khá hơn một chút . Càng đến ngày thành thân , nàng càng bận tâm những gì người ta đánh giá về hai người . Sư phụ liệu có bị đả kích không ?
" Hôm nay , có ai nói gì không ? "
Cuối cùng không nhịn được Hoa Thiên Cốt vẫn phải hỏi . Có ai thật tâm chúc phúc cho Bạch Tử Họa , có ai đến xem cho vui hoặc là có ai đến chỉ để mỉa mai rằng Trường Lưu thượng tiên đứng đầu tiên giới năm nào nay là kẻ loạn luân , cưới một nữ nhân tàn tật , trước kia mang họa cho cả lục giới .
Sự thật là vẫn có rất nhiều người bàn tán ra vào nhưng Bạch Tử Họa cảm thấy điều khiến hắn buồn nhất bây giờ không phải là mấy lời ác ý kia mà chính là người bên cạnh hắn đang chịu tổn thương bởi những đả kích ấy . Hắn không thể trách nàng . Dù nàng là ai đi chăng nữa vẫn là nữ nhân mang trái tim yếu đuối . Hắn bắt buộc phải kiên cường để bảo vệ nàng nhưng hình như hắn càng cố càng khiến nàng tự ti và nghĩ rằng mình vô dụng .
" Ai mà biết rằng họ nói gì ,ta không nghe. "
Bạch Tử Họa viết rành mạch từng chữ.
" Biết không , họ nói gì không ai cấm được nhưng chúng ta bên nhau cũng không ai cấm , có muốn cấm cũng không được . "
" Quan trọng là sư phụ có vui không ? "
" Cái đó còn tùy vào nàng
. "
Bạch Tử Họa chợt lặng im , Hoa Thiên Cốt thấy má mình hơi lành lạnh rồi chuyển sang nóng bừng . Bạch Tử Họa đặt một nụ hôn nơi gò má mềm mại khiến lòng Hoa Thiên Cốt mềm nhũn.
" Tiểu Cốt vui , sư phụ cũng sẽ vui . Tiểu Cốt buồn sư phụ cũng sẽ buồn . Tâm trạng của ta không đến lượt mấy người ngoài kia quyết định. "
Chẳng ai sống thay ai được nên đôi khi chớ bận lòng về những lời nói sau lưng ác ý .
" Sư phụ , chàng có thấy hạnh phúc không ? "
" Có chứ , còn nàng thì sao ? "
" Tất nhiên là có . " Nàng cười mãn nguyện , vì nàng biết nếu nàng hạnh phúc thì sư phụ cũng vui. Hoa Thiên Cốt chợt nhận ra rằng , thế giới của nàng cũng là thế giới của sư phụ. Cho dù có tối tăm vẫn có sư phụ dẫn đường cho nàng . Giống như trong màn mưa lạnh buốt , Tuyệt Tình điện , nơi lạnh lẽo cô đơn nhất nhưng giờ đây lại là nơi ấm áp nhất. Hạnh phúc không xa vời . Hạnh phúc không là cái đích quá tầm với . Hạnh phúc chỉ là con đường chúng ta đang đi. Cái cần thiết là sự tin tưởng là kiên trì của hai tâm hồn thực sự giành cho nhau.
JE LEEST
Hoa Thiên Cốt fanfic
FanfictionAuthor: Giặc Lùn ( Facebook: https://m.facebook.com/khongquantam.nguyen.927?fref=ts ) Mong mọi người ủng hộ ^^~