Chương IV : Biến tin đồn thành sự thật...

65 5 0
                                    




Sáng hôm sau, con mèo Mẫn Mẫn đang ngủ vì tiếng ồn xì xào mà thức tỉnh...

Từ từ mở mắt...

"Ôi nhìn kìa, chẳng phải Đại úy Trịnh và trưởng đoàn Phác đây sao"- Một cô gái xì xầm với cô kế bên.

"Phải đó! Nhìn tình cảm chưa"- Cô kia dẹo lại

Trong đơn vị, chính xác hơn là trong cái hành lang có chứa cái phòng phẫu thuật đó người tụ lại ngày một đông. Mẫn Mẫn dụi mắt ngơ ngác ngồi dậy nhưng vòng tay của tên kế bên chặt quá dành phải thức hắn dậy thì mình mới dậy được. Đành dùng giọng ngái ngủ gọi:

-Trịnh Đại úy mau dậy. Tôi còn phải đi làm.-Chí Mẫn vừa nói vừa dụi mắt phụng phịu. Ai biết được con mèo ngày nào nghiêm chỉnh, bây giờ lúc ngủ dậy trông đáng yêu biết nhường nào...

-Nên nhớ tôi dậy trước em.- Hạo Thạc hà tất dậy sớm ngắm người tình nhỏ nhắn kế bên ngủ say sưa. Vừa nói vừa nâng cằm cậu nhìn kĩ bộ dạng bây giờ của cậu. Ngắm hoài hoài trong đầu anh chỉ có ý nghĩ hận không thể đem con mèo làm thịt ăn tươi nuốt sống. Mẫn Mẫn cứ dụi mắt, tay quờ quạo kiếm cái kiếng đeo vào.

-Nhìn em không đeo kiếng đẹp hơn.- Nói rồi anh thổi nhẹ vào mắt cậu làm cho ghèn mắt bay đi.

Bỗng ở ngoài cửa hàng loạt tiếng cảm thán của các hủ nam, hủ nữ trong đơn vị kêu lên:

"Dễ thương chưa kìa"

"Đúng trời sinh một cặp mà"

"Cường công - Mĩ thụ ... hê ... hê"

..... Và một số câu đại loại như vậy...

Chí Mẫn lấy lại ý thức quay đầu lại nhìn vào phía cửa. Hàng trăm con mắt dán chặt vào hai người.

Chí Mẫn sau một hồi tiêu hóa thông tin tiếp tục nhìn lại Hạo Thạc và ........................................................................................................................................................................................................................................................ Đẩy anh ra cắm đầu chạy về kí túc xá .

Trịnh Đại úy thì khỏi nói. Mới sáng sớm ra anh đã phải ôm hôn đất mẹ 1 cách vĩ đại. Bên ngoài truyền vào tiếng cười ha hả của tất cả những người đứng xem kịch nãy giờ. Hạo Thạc liếc 1 cái rách con mắt. Toàn thể im lặng tản ra. Anh thầm nghĩ trong đầu:"Làm đại úy cũng có chút quyền có ích". Rồi nở 1 một nụ cười tinh ý. Anh đứng dậy cầm áo vắt lên vai thân trên cứ trần truồng thế cũng quay về kí túc xá.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về đến trước cửa, Anh nghe một giọng nói quen thuộc vang lên:

-A lô

Anh nhận ra nhưng không vào ngay mà đứng trước cửa nghe lén.

- Chung Quốc à! Cậu xem xem bạn cậu bị thành ra như thế này mà còn cười haha thế hả?

-...

- Cậu không biết đâu tối qua lãng mạn gấp mấy lần thì sáng mai tớ lãng xẹt gấp mấy lần của mấy lần hôm qua
  
    -...
   
    -Thôi tớ không nói chuyện với cậu tóm lại là kế hoạch của tớ dành cho anh ấy thất bại dồi hu.... hu

     - ....

   - Ờ bye

   Cậu vừa dứt lời phát hiện từ sau có bóng người ập đến ôm cậu từ đằng sau làm cậu giật mình. Con người đó tựa đầu lên vai cậu, miệng vừa dừng ở tai nói như thả hơi nhẹ nhàng ôn nhu:

   - Em có kế hoạnh gì với tôi vậy? - Hạo Thạc lên tiếng

   -À ... Ờm... Khô ... Không ... Có gì hết-Cậu vừa nói vừa run

   -Em có chịu nói hay để tôi trừng phạt em-Dứt lời anh xoay người cậu lại đặt dưới thân

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Longpic| Hopemin-ThạcMẫn Tình yêu tuổi thanh xuânWhere stories live. Discover now